Hiển thị các bài đăng có nhãn Truyện. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Truyện. Hiển thị tất cả bài đăng
Thật ra bản tính mình là đứa vô tư, đó là lý do mình rất ít gặp trục trặc trong cuộc sống lắm. Nhưng năm 2017 này, vội vàng note lại vì biến động quá nhiều :v



Thử sức: Ôm nhiều job cùng 1 lúc

Vụ này bị bạn bè, mọi người phàn nàn mãi, bảo "mày ôm lắm việc thế, thời gian đâu cho bản thân, thời gian đâu mà học nâng skill nữa" Nhưng sự thật là các job đều là cái duyên đến với mình, mình ko lựa chọn hoặc tìm kiếm :D Mình nghĩ là có duyên mới gặp, có nợ mới yêu. Mình yêu cả job cũ đang làm và job hiện tại trong năm nay :*

Cảm giác ôm nhiều job nó như thế nào? 
- Là khi chúng bạn đi chơi sau mỗi giờ tan làm... bạn về nhà làm việc.
- Là khi ai đó dành cả ngày mua đồ sale... bạn ở nhà làm việc. 
- Là khi đi du lịch thảnh thơi... bạn mang cái laptop trên lưng để làm việc.

Rồi vì sao tự nhiên mình phải chịu cực như vậy? Có lý do hết trơn à nghen... vì nhà mình không giàu, không dư giả, vì thằng em vẫn còn là sinh viên chưa đi làm, vì bố đã đến tuổi :) Đó là động lực khiến mình làm việc, ôm việc. Không biết bạn có suy nghĩ "thực dụng" giống mình ko, nhưng mà, cuộc sống không có tiền thì trăm ngàn nỗi lo, mà bố mẹ cũng già rồi, đã đến lúc nỗi lo ấy mình cần gánh trên vai.

Đi du lịch 2 lần trong 1 tháng :3

Đầu năm, mình bị chấn động tâm lý lớn. Mình cho phép bản thân YOLO đúng nghĩa, cho phép bản thân xài tiền nhiều hơn xưa (khi xưa lương chưa cao nên học cách tiết kiệm, hổng có dám xài), rồi từ đó trở nên bất cần với mọi thứ 1 chút và cứ thế mà... "xách ba lô lên và đi", ai rủ cũng đi, tiền lúc này vung như nước. Cũng may ôm nhiều job mới có tiền mà tí ta tí tởn :v

Mình đi Đà Nẵng, Ninh Bình, Thanh Hóa . Chốt nhẹ là vẫn yêu Hà Nội với Đà Nẵng, nhưng có dịp thì lại muốn đi tiếp haha. Có thể cuối năm nay hoặc tết mình sẽ đi Phú Quốc, Thái Bình. Sapa cũng đẹp nhưng thật sự quá lạnh, mình lại ko chịu lạnh được.

Chưa tìm được tình yêu chuyển sang dành hết tình cảm cho gia đình

Đúng!!! Mình quan tâm gia đình hơn. Năm nay thật sự có quá nhiều cú sốc về sức khỏe với các thành viên trong gia đình. Bố trải qua 1 cuộc cấp cứu - giành giật sự sống mong manh. Thật biết ơn vì bố đã cố gắng vượt qua và ở lại với mọi người. Mẹ, chị và các em cũng lo lắng nhiều đến sinh bệnh.

Mình ốm vặt liên miên suốt 12 tháng. Không sự kiện bệnh dịch nào mình quên không góp tên. Từ sốt viruts đến sốt xuất huyết, ho gà....=))) Lúc ốm mới thấy sức khỏe thật quý giá. Trong khí đó cả bố, mẹ, em trai đều đang rất cần mình thì mình lại bất lực. Có những lần ốm ròng rã cả tháng không dám gọi cho nhà vì sợ mọi người lo. Nhưng tủi thân vcc :(((

Niềm vui to lớn nữa là cả nhà đón thêm 1 thiên thần mới - cháu "hịn" của mình <3
Trộm vía, bé kháu khỉnh, đáng yêu là sợi dây kết nối và là nguồn động lực cho mọi người. Hay ăn chóng lớn con nhé.

Mình đang nung nấu uớc vọng cho 2 "cụ yêu dấu" nhà mình đi du lịch riêng, mà mãi chưa dành dụm được nhiều vì nhiều thứ chi tiêu quá, cận tết rồi ^_^


Chủ động trong các mối quan hệ

Khi bạn độc thân, bạn mới biết xung quanh mình còn rất nhiều chàng tra, cô gái thú vị và...tài giỏi. Việc bạn cần làm là chủ động hơn, chăm sóc bản thân và tìm kiếm cơ hội ;) Đây là điều mà cách đây 4 - 5 năm gì đó mình chưa bao giờ làm, cứ nghĩ có vài đứa bạn chí cốt là đủ, ko cần giao thiệp nhiều.

Mình đã trải qua 1 số mối quan hệ đẹp trong quá khứ với những người bạn mà mình đã từng nghĩ là tri kỷ. Nhưng rồi khoảnh khắc nào đó do vô tình hoặc cũng là cố ý mà rời xa nhau. Và khi đó mình nhận ra rằng không phải ai cũng là tương lai của mình, một số người chỉ lướt qua cuộc đời bạn để mang đến những bài học và tô điểm cho cuộc đời bạn mà thôi. Việc còn lại là đi tiếp và lựa chọn màu sắc cho riêng mình.

Biết nói "không" với những điều mình không muốn

Mình là người siêu cả nể, bất cứ việc gì dù muốn hay không cũng đều nói "có" vì sợ mất lòng đối phương. Nhưng năm nay là sự chuyển biến lớn nhất về tâm lý và suy nghĩ của mình, mình đã học được cách nói "không" với những điều, những việc mình không muốn và không thích. Việc này giúp mình có mặt lợi cũng có mặt hại, điển hình là mất đi những mối quan hệ chỉ vì mình nói "không".

Thật ra là vẫn còn nhiều thứ thay đổi lắm, nhưng bất chợt ko thể nhớ ra để liệt kê hết được, trên đây là những điểm chính lớn trong năm của mình. Mình chỉ muốn chia sẻ cũng như nhận được những chia sẻ từ mọi người trong 1 năm qua :D

Mọi sự việc sẽ bớt nặng gánh hơn nếu chúng ta cái nhìn tích cực. Mọi nỗi đau sẽ vơi đi nếu chúng ta biết chấp nhận và tha thứ. Mọi nỗi buồn sẽ không còn nếu chúng ta đừng lưu tâm. Mong rằng các bạn có 1 năm trọn vẹn và ý nghĩa, sang năm lại là một bước ngoặt mới cho những dự định còn dở dang, cho những giấc mơ chớm nở sớm hình thành, cho những tình yêu thêm trọn vẹn, cho tình cảm gia đình luôn bền chặt :*


Chúc mọi người luôn vui và hạnh phúc <3
Read More
Mình không biết là đối với những người đã và đang trải qua những ngày tháng trẻ đời và trẻ người, cụ thể là ngưỡng trên 22 và dưới 30 như mình, có quá khó khăn và vất vả, về tinh thần, hay không.

Mình 25 tuổi, ở cái độ tuổi mà chưa bao giờ mình nghĩ là nó ám ảnh mình nhiều như thế. Hằng ngày mình vật lộn với bản thân, với những thứ tự mình đặt ra để đạt được những mục tiêu mình đã lỡ ước mơ và khao khát. Hàng đêm mình hay dằn vặt bản thân về những điều tiếc nuối và hụt hẫng, khi mình lỡ quên làm điều gì đó mỗi ngày mà mình lẽ ra phải làm. Mình như đang sống cùng với một bản ngã nữa của mình, mà mình biết là nếu mình không làm theo nó, mình sẽ sống trong dằn vặt và tổn thương.

Mỗi ngày chỉ xét riêng về bản thân, có phải ai cũng như mình, có quá nhiều thứ phải làm, phải suy nghĩ không? Hôm nay phải uống vitamin gì, chăm uống nước gì, hôm nay là ngày tập boxing hay yoga, hôm nay ăn bao nhiêu kcal rồi, hôm nay là ngày học tiếng Trung hay photoshop, sách viết đến đâu rồi, update blog chưa, plan sắp tới thế nào, khi nào làm, tối nay đọc sách gì, trang mấy rồi, khuya nay đắp mặt nạ gì, skincare bao nhiêu bước, tẩy da chết chưa.... đó là chưa kể đến công việc hằng ngày ở công ty, và những việc lặt vặt nhỏ nhặt đến lớn lao không tên khác nếu như đối với một người khởi nghiệp. Thời gian dành để tập tành thành công là quá ít trong khi khối lượng việc là quá nhiều. Mình thực sự cảm thấy ngưỡng mộ và thán phục những bạn trẻ giỏi giang và bản lĩnh, đủ tài và đủ lực để làm tất cả những việc từ bé đến lớn, và tạo ra thành tựu cho riêng mình.

Mình ít khi nào thấy mệt mỏi vì công việc quá nhiều, mà mình chỉ thấy khổ sở khi phải đánh vật với chính mình, mỗi ngày. Chỉ cần ngày nào không làm được những điều mình tự định ra, mình sẽ bứt rứt không yên và buồn bã không nguôi, như thể mình đã tự làm trật đường ray. Mình cực đoan đến mức khắt khe và không cho phép bản thân mình được phạm sai lầm. Nếu không, mình sẽ trễ cả đoàn tàu. Có lúc mình ước mình thật sự ước mơ đơn giản một chút, yên bình một chút, có khi đã chẳng cần phải trằn trọc nghĩ suy mãi như thế.

Đây là bức ảnh mìnhchụp tại ngã tư đông nhất thế giới ở Shibuya, Tokyo, Nhật Bản. Lúc này đã là 11h đêm, nhưng họ mới chỉ đi làm về. Tokyo không bao giờ ngủ.


Lúc mình bước đi dạo thong dong ở cái ngã tư này, mình thực sự cảm thấy tràn đầy nhẹ nhõm và tự tại, vì là lần đầu tiên được đi dạo khắp nơi mà chẳng phải nghĩ điều gì, dù mình chỉ đi một mình. Khoảnh khắc khi đèn xanh bật lên, hàng ngàn con người từ khắp các ngả tràn ra khắp nơi như đàn ong vỡ tổ khiến mình tự nhìn thấy mình trong đó thật nhiều. Mình thầm nghĩ nếu mình là họ, có khi mặt mình cũng lạnh tanh như vậy, vô cảm và sải bước, đuổi theo ước mơ và hoài bão. Mình tin là để tiến lên, ai cũng phải nhiều lần đánh vật với bản thân để đi theo lựa chọn của mình cả.
Đâu có ai chọn nghèo khổ, cũng như sự cô đơn. Nhưng mình cũng như nhiều người, thà cô đơn, cũng không muốn khổ tâm trong kém cỏi. Người ta hay nói tuổi 25 có những chênh vênh, có phải chính là những lúc thế này không?
Read More
Tuổi 20 người ta thường bảo là cái tuổi đẹp nhất của một người con gái...
Đôi khi tự ngắm những bức ảnh của bản thân, mình chỉ mong sao câu nói đó không tồn tại từ "nhất", vì niềm hạnh phúc giản đơn của mỗi cô gái là cảm giác thấy mình đẹp, tự bản thân cảm thấy như thế, đó là một niềm hạnh phúc.
Không phải tự nhiên mà phụ nữ có thể tự tin với vẻ ngoài của họ. Làm thế nào để biết trân trọng và yêu thương bản thân, với mình, là cả một quá trình. Một người phụ nữ khi hiểu được bản thân và chấp nhận sống với cơ thể của họ, họ sẽ dành thời gian để chăm sóc, nâng niu cơ thể và tâm hồn một cách chu đáo. Để thay đổi và trở nên xinh đẹp hơn, bước đầu tiên là phải biết yêu thương bản thân mình, yêu thương thật sự.
Tự tin vốn dĩ nó là một vẻ đẹp.

Mình là một đứa đã từng rất xấu, mình có rất nhiều khuyết điểm, mình rất dễ béo, cả tuổi thanh xuân mụn biểu tình không hồi kết,  mình chỉ có được nụ cười làm của. Mình rõ ràng tuy không phải là một người đẹp có khả năng lay động con tim nhiều người, mình vẫn luôn tự hào rằng mình biết yêu thương bản thân, và mình đang sống hạnh phúc. Mỗi khi mình hạnh phúc, mình thấy mình đẹp, ngay cả những lúc mình lười chải chuốt, mình nhợt nhạt, mình lầy lội.
Khi một người phụ nữ biết yêu thương bản thân, họ sẽ không muốn để bản thân xấu xí và buồn khổ vì một ai cả.
Đối với mình, cái đẹp không còn gò bó trong một tiêu chuẩn, một cách nhìn nào đó nữa, mà cái đẹp là một cái gì đó rất cần sự tinh tế để cảm nhận. Mình thấy những ai sống lành mạnh, sống tử tế, sống đẹp, là đã xinh đẹp hết 7 phần, 3 phần còn lại là phần mà người đời nhận xét, tuỳ mắt nhìn, tuỳ guu.
Đời lỡ nếu có xô bồ quá, trai hay gái gì cũng phải đẹp cho bản thân mình trước, ai có khen có chê gì thì cũng kệ. Quan trọng là phải sống hạnh phúc. Mình từng thấy có những người bị cho là không được xinh, nhưng khi sống tử tế, tạo được thiện cảm, biết trau chuốt một chút, họ lột xác, trở nên xinh đẹp và được yêu quý. Rồi có luôn những người, rất đẹp, nhưng tính kì, thành ra cũng xấu, kém duyên, khó ưa.
Mình được biết là khi bước qua tuổi 30, sống như thế nào, tự khắc khuôn mặt sẽ biểu hiện ra như thế đó, không phải khi không mà có người mặt phúc hậu, người mặt hiền, mặt gian, mặt ác, mặt khổ,... Cười, khóc, hỉ nộ, ái ố nhiều năm đều in hằn lên khuôn mặt theo năm tháng. Nên nếu đã muốn đẹp, hãy đẹp sao cho đáng ❤️.

Phương Vy, 
Cám ơn vì đã đọc❤️
Read More

Bạn có bao giờ thắc mắc rằng tại sao chúng ta lại rơi nước mắt không ? Trong nhiều trường hợp khác nhau ấy, Mình tình cờ đọc được một vài bài viết về nước mắt rất thú vị nên mình muốn chia sẻ thêm cho các bạn biết về nước mắt của chúng ta nhé :) 


Về mặt sinh học, phụ nữ có thể khóc dễ dàng hơn đàn ông. Chúng ta thường khóc trung bình 5,3 lần mỗi tháng, trong khi nam giới chỉ khóc 1,4 lần chưa kể những lần này khóc rất thầm lặng nên không một ai thấy đâu. Thực tế, khi khóc ở những thời điểm khác nhau, bạn sẽ sản sinh ra những loại nước mắt khác nhau. Và sẽ có 3 loại cơ bản nhất mà mỗi đời người hay gặp. 



1. Nước mắt bình thường 

Loại nước mắt này luôn có sẵng ở mi mắt, được sản sinh từ tuyến lệ kết nối giữa mi mắt và nhãn cầu. Nước mắt bình thường luôn túc trực để bảo vệ mắt, giữ mắt được ẩm vừa đủ, khi gặp thời tiết khô lạnh, loại nước mắt này sẽ tiết ra liên tục để bảo vệ mắt bớt rát vì nó chứa protein, một số hợp chất khác để duy trì tác dụng rửa nhãn cầu mắt và mí mắt, chúng còn ngăn sự mất nước của niêm mạc mắt. 

2. Nước mắt thải độc tố 
Loại nước mắt này vừa có nhiệm vụ bảo vệ mắt từ những tác nhân bên ngoài vừa giúp mắt thải độc tố. Nó sẽ xuất hiện khi mắt tiếp xúc với nhiều bụi bẩn, khói, gió, cay... Loại nước mắt này chứa rất nhiều kháng thể, thậm chí không cần thuốc nhỏ mắt vẫn đủ khả năng như một chất kháng khuẩn tự nhiên vì có chứa Lyzozym có thể giết chết khoảng 90-95% vi khuẩn chỉ trong 5 phút. Về phần thải độc tố, có rất nhiều nghiên cứu đưa ra rằng những giọt nước mắt tuôn ra từ những cảm xúc có chứa độc tố. Chính nước mắt đã mang các chất độc ra khỏi cơ thể thông qua đôi mắt.

3. Nước mắt từ cảm xúc 
Loại nước mắt này là đặc biệt nhất, chúng tiết ra liên tục khi chúng ta cảm thấy đang bị tổn thương cho đến khi tâm trạng thật sự bình ổn mới dừng , khi não nhận thấy dấu hiệu của sự buồn đau thì lập tức chúng sẽ được tiết ra , loại nước mắt này không có khả năng loại bỏ vi khuẩn hay kháng thể, nó chứa tất cả hoocmon của stress + căng thẳng + áp lực và sự tổn thương tạo thành . Do đó nó có thể loại bỏ một số độc tố bị tích tụ trong cơ thể do căng thẳng, giống như hormone thư giãn leucine-enkaphalin và prolactin nó tiết ra để xoa dịu tinh thần. Bạn ko nên nén loại nước mắt này lại vì như thế ko tốt tí nào hết hihi . 


Vài điều vui vui về nước mắt này : 

Khóc là một loại thuốc tẩy nhẹ. Nó khiến cho những điều “quái quỉ” bay ra khỏi đầu trước khi chúng gây ảnh hưởng xấu tới tim mạch và hệ thần kinh.

Khóc giúp thể hiện sự yêu thương, vd thông thường khi chúng ta chia sẻ chuyện gì đó cùng với bạn bè mà khiến chúng ta khóc, ngay lập tức những người ấy sẽ giúp đỡ và xoa dịu cảm xúc của chúng ta. Mối tương tác này giúp mỗi người thông cảm với nhau nhiều hơn. Một nghiên cứu cho thấy , nước mắt làm nhòa thị lực, đó là sự báo hiệu tạm thời chúng ta không mạnh mẽ,những giọt nước mắt lúc này gợi ý rằng ta không ở tình trạng có thể làm hại ai. 

Khóc sẽ làm giảm mức độ khoáng chất mangan gây ra sự hỗn độn cảm xúc. Chính vì vậy, khóc có thể làm cho tâm trạng ổn định và tốt hơn bằng cách hạ thấp các khoáng chất này.

Có cách nào kềm chế nước mắt ko ? 
Có, hãy ngước mắt lên trời, nghĩ đến một tình huống hài hước hoặc đi uống nước. Tiếp đến là hít một hơi thật sâu, thở ra chậm và nhắm mắt lại, bạn sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều và lúc này, hai khoé mi cũng đã control được lượng nước mắt sắp tiết ra rồi. 

Fun facts về nước mắt của 12 cung hoàng đạo ( just for fun ) 

- BẠCH DƯƠNG : dễ khóc mà cũng dễ nín 
- KIM NGƯU : khóc âm thầm lén lún thôi hiếm khi khóc trước mặt người khác lắm 
- SONG TỬ : đang khóc mà có người ở bên cạnh an ủi là Song Tử nín liền 
- CỰ GIẢI : quá mức chịu đựng thì mới khóc thôi chứ buồn thì nội tâm bị giằng xé chứ ko khóc à nha 
- SƯ TỬ : khóc 1 lần to thật to cho hết buồn tức này nọ, rồi sau đó đứng dậy làm lại từ đầu, kiểu như là khóc 1 lần lúc đó rồi thôi 
- XỬ NỮ : đôi khi cũng mít ướt thấy ớn à nhưng nỗi buồn và thất vọng của Xử Nữ sẽ theo nước mắt mà đi mất, bởi vậy khóc xong là cảm thấy nhẹ nhàng rồi 
- THIÊN BÌNH : con gái thì khóc đúng lúc và đúng hoàn cảnh cũng dễ nín , còn con trai thì hiếm ai thấy được con trai Thiên Bình khóc, chỉ có những người thật sự tinh ý mới hiểu được hết ý nghĩa giọt nước mắt mà con trai Thiên Bình đã khóc. 
- BÒ CẠP : kiểu như tự nhủ là ko ngừng nuốt nước mắt vào trong nhưng đến khi chịu ko nỗi nữa thì khóc cũng kinh hồn lắm nha. 
- MA KẾT : nước mắt hiếm lắm nha, chỉ khóc cho những gì thật sự xứng đáng thôi đó. 
- BẢO BÌNH : cũng giống như Ma Kết vậy đó , và đặc biệt khi quá quáaaaaaaaaaaaaa thất vọng thì Bảo Bình cũng khóc và kèm theo nụ cười mỉa mai kèm theo. 
- SONG NGƯ : nước mắt của song ngư sẽ nhấn chìm bất cứ kẻ nào đứng xung quanh, quá ghê !!!!! 
- NHÂN MÃ : là người nhiều nước mắt nhất trong 3 cung hệ HỎA, nhưng mà Nhân Mã ít khi khóc trước mặt người lạ, đôi khi trốn trong góc nào đó mà thút thít thậm chí xem cải lương cũng khóc ngon lành ( cái này rút từ bản thân minhf ) xong rồi nghe nhạc buồn thật buồn thật buồn xong rồi tự nhiên thấy vui lại bình thường đồ khùng.
Ok, vài điều thú vị về nước mắt hy vọng bạn sẽ hiểu hơn khi " gơi một hột lệ " 

Tears are words the heart can't express



Read More
Bạn biết không, những gì chúng ta có. Cái thân thể tạm bợ cùng những thứ hào nhoáng chúng ta mất cả đời để tìm kiếm, đôi khi mất cả sức khoẻ để đổi lấy, tất cả sẽ bỏ bạn đi bất cứ lúc nào. Cứ tưởng tượng mặt nước là ranh giới của chính mình, những gì bạn và người khác ĐÃ THẤY chỉ là một phần nổi rất nhỏ - nhẹ tênh đang lênh đênh trên mặt nước, còn những gì bạn CHƯA THẤY ở mình là phần nặng nề đang chìm phía dưới. 



Vậy, kế hoạch để tìm thấy chính mình, bạn sẽ mất khoảng bao lâu ?



Read More
Khi mà hy sinh cả cuộc đời, sự nghiệp và cả tuổi thanh xuân đầy tương lai để lấy chồng. Bỏ hết mọi thứ chỉ biết gia đình gia đình. Rồi một ngày chợt nhận ra cuộc sống hiện tại có quá nhiều nỗi lo : lo cho mình như trước kia đã quá cũ. Giờ lo thêm cho chồng, lo cho con, lo cho mái ấm gia đình cũng có những khi cơm không lành canh không ngọt. Lo cho gia đình chồng lắm lúc còn chu toàn hơn gia đình mình. 
Sự nghiệp gác lại, tuổi mơ mộng cũng trôi xa. Những đam mê đơn giản như đi đâu đó ngồi cà phê hay lang thang du lịch cũng trở nên xa xỉ và .... đầy hoang tưởng. 

Rốt cuộc, khi người đàn ông mình gọi là Chồng - đã muốn đi là sẽ ra đi phũ phàng. Lấy hết tất cả đến quyền được chăm sóc con cũng lấy mất thì còn lại điều gì quan trọng hơn trong mối quan hệ này.

Người thứ ba vốn dĩ chẳng phải là lí do duy nhất. Mà nói đúng hơn họ là tác động to lớn của sự đổ vỡ này. 
Một trong số những lí do ấy là vì mình đã hy sinh cho người khác quá nhiều mà quên mất bản thân mình cũng cần được chăm sóc. Đến khi điều ấy quay lưng. Đến một giọt nước mắt cũng chẳng thể rơi được nữa. 
Đến cuối cùng, phải sống và tự bước đi trên đôi chân của mình. Tự tin để có tất cả những gì mình muốn. Tiền bạc không cần nhiều nhưng luôn phải có, sự mạnh mẽ bao nhiêu lâu nay ẩn ở đâu bây giờ phải mò đầu chui ra ngay, cũng đừng vì thế mà mất niềm tin vào hôn nhân & tình yêu. Vì sống mà thiếu đi niềm tin là một cuộc sống thiệt thòi nhất. 
Yêu đời hơn, yêu bản thân hơn, tin tưởng và lạc quan vì một chân trời mới đang dần mở ra ngay trước mắt. Biết đâu được chân trời ấy sẽ vô cùng hạnh phúc vì người không xứng đáng đã bỏ lại phía sau.

Hà Nội!
Viết cho những vụn vỡ xung quanh.

Read More
Bất chợt, từ văn phòng nhìn qua ô  cửa, nghe thấy chút  xào xạc của lá vàng hòa theo gió. Thảng thốt như mới tỉnh  dậy sau  một giấc ngủ dài: Thu đến rồi  sao? Thế hè đến từ bao giờ vậy?
Vậy là một mùa hè  sôi động, đỏng đảnh, cái mùa mà năm  nào tôi cũng háo hức cho  những  dự định ngay từ  khi còn đang suýt xoa cái lạnh của rét  nàng Bân; cái mùa ấy, năm nay, đã âm thầm trôi qua, nhạt  nhòa, không một chút gợn nào.

Và cũng giống  tôi vậy,cả hè, tôi làm gì ấy nhỉ? Không một chút gợn sóng, tất cả đều mờ ảo, như một cái bóng vội lướt qua. Hình như tôi đã miên man cho  những tự sự, cho những hoài niệm  và những ảo vọng. Tôi đã lướt qua mùa hè  ấy….âm thầm, lặng lẽ…. một mình….
Mở mắt ra, tôi hít  hà cái vị hanh  hanh, nồng nồng của đầu thu,cái vị mà luôn làm tôi xao xuyến. Tôi thèm cái mùi hanh nồng ấy, muốn nuốt trọn từng dư  vị này, mùi hương phảng phất của gió,tiếng xào xạc của  lá  rơi, chút se lạnh của đầu thu, còn thiếu  cái vị nồng nàn của hoa sữa… Tôi muốn ôm trọn tất cả, ghi lại cái khoảnh  khắc này, để, khi Đông đến, tôi sẽ “vênh cổ lên” và nói rằng: ừ, mình đã đi qua  mùa thu…

Thu chứa đầy hoài cổ, và tôi, lúc này đây, nhớ da diết cái hanh nồng của buổi sớm chớm thu sân kí túc xá trường Lê… đã 6 năm rồi sao?


Em không nghe mùa thu

Dưới trăng mờ thổn thức?

Em không nghe rạo rực

Hình ảnh kẻ chinh phu

Trong lòng người cô phụ?
Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô?




Read More
Ngày... tháng... năm
*Nhàn cư vi... lắm chuyện*

Tự nhiên, sáng ngủ dậy, phát hiện ra dạo này mình chẳng có tí cảm xúc gì cả, *vô tư lự*.
Ngoài việc suốt ngày bị chửi rủa là "đồ bà già", ngủ sớm, dậy sớm, mất ngủ buổi trưa, keo kiệt, bủn xỉn, đi chơi là tiếc tiền, (<3), mình chẳng vui, chẳng buồn, chẳng để ý tới ai, sống như một "gái già chính hiệu", ^.^

Lắc đầu, vỗ trán, sống thế này ko ổn.


Ngồi nghĩ lên nghĩ xuống, cuối cùng cũng ra một đống xì chét.
Xì chét vì mình cố gắng như thế sao không ai hiểu?
Xì chét vì dự cảm bất an chợt đến???
Xì chét vì lâu nay mình chẳng quan tâm gì đến những người thân của mình như trước đây mình vẫn làm., (chắc do mình muốn chốn tránh)
Xì chét vì những xì chét trên làm mình thấy xấu hổ vs bản thân và những người đã kì vọng ở mình.
Xì chét vì tìm mãi chả có ai để xả mấy cái xì chét vớ vẩn của mình..
Vâng, vậy là tôi lại bắt đầu thấy khổ sở vì đống xì chét tôi tự lục ra....
Read More
Note này viết cho tâm trạng của một "cô gái tuổi 24"
Vậy là hai tháng, kể từ khi mình bắt đầu với những dự định, những nỗ lực và guồng quay của sự nghiệp, gia đình và hoàn toàn không có hai chữ "tình cảm nam nữ".
Như nào nhỉ, tự nhiên mình trở nên bận rộn, trở nên lãnh đạm, bình tĩnh trước mọi việc mà ngôn ngữ chém gió người ta gọi là "trơ về mặt cảm xúc".
Khi có sự cố, mình không tức tưởi, sốt sắng như trước, mình đón nhận, rồi từ từ chấp nhận. Mình không vội vã, không quá cầu toàn, không hướng tới khái niệm "hoàn hảo tuyết đối". Và rồi mọi thứ lại "tốt đẹp" trở lại.
Mình nhận ra một điều, đôi khi, than thở, lo lắng mà không chịu suy nghĩ, không biết chờ đợi thì mọi chuyện sẽ theo chiều hướng xấu đi.
Nhưng mình lại thấy rằng nếu không có những phút giây lo lắng, mất ăn mất ngủ, mình lại không có cảm giác "chiến thắng", :(



Mấy hôm xuống nhà máy, xuống với mấy chị dưới xưởng, thấy các chị nhìn nhận vấn đề tình cảm nam - nữ. Mình cứ thắc mắc, sao mọi người nghĩ yêu và cưới lại đơn giản và nhanh chóng thế nhỉ?
Trong khi mình thấy, mình "đánh giá", đó là chuyện hoàn toàn "quan trọng" và cần phải "kĩ càng", không cho phép có sai số.
Rồi trên đường về, bỗng nhiên nổi hứng, mình vs sếp - một người bằng tuổi bố mình nói về vấn đề tình cảm của mình. Sếp bảo :"cô yêu cầu sự hoàn hảo ngay từ khi bắt đầu, điều đó là không thể, lấy chồng, giống như một canh bạc, cô phải biết chấp nhận thử thách, và đừng đòi hỏi sự hoàn hảo".
Rồi hôm  nay, thấy chị Linh, háo hức, hồi hộp đi ra mắt "mẹ chồng tương lai", nghe chị kể về gia đình chồng, về chồng, mình tự hỏi: "sao chị lại chấp nhận một gia đình như thể, sao chị có vẻ hạnh phúc thể nhỉ?"
Đọc một cái note trên facebook, có lẽ đây chính là câu trả lời: "Vì bạn vẫn chờ đợi vào một chàng trai (cô gái) lí tưởng của mình chứ đâu chịu hé mở trái tim và đón nhận tình cảm của những người xung quanh - những người gần gũi, quan tâm đến bạn và đang thầm yêu bạn"
Vâng, "Mình không cho đi thì sao yêu cầu được nhận lại?". Mình muốn có một người lúc nào cũng phải quan tâm tới mình vô điều kiện, ở bên mình vô điều kiện, hiểu được những suy nghĩ của mình. Nhưng thực tế, mình đã bao giờ dành thời gian để "hiểu về ai vô điệu kiện, quan tâm tới ai đó vô điều kiện, và ở bên họ vô điều kiện?"
--------- ------------------------------------------Đừng than thở------------------------------------------------------------
Read More
Thấy thèm đọc văn học Việt Nam quá, thèm đọc truyện ngắn Thạch Lam, để thấy thấp thoáng hình ảnh của ai đó như bạn bè mình vậy, cả "Đôi mắt" - Nam Cao, 'Nhớ Làng" - Kim Lân, để thấy thấp thoảng hình ảnh của cô, dì chú bác, những người nông dân chất phác, nói nhiều và làm cũng nhiều, thèm cả truyện ngắn Nguyễn Tuân, để cảm nhận được những thú vui tao nhã của người Việt như nghệ thuật thưởng thức trà. Xã hội ngày càng phát triển, con người ta cứ bộn bề chạy theo cái gọi là "văn minh, hiện đại", nhiều người cứ ngụy biện là xã hội ngày nay lấy đâu ra như mảnh đời như thế, lấy đâu ra tình huống như thế để mà các nhà văn có cảm hứng để viết.

Hà Nội nồng nàn mùi hoa sữa khi Thu về

Ố, nhưng thực tế là họ chẳng chịu thâm nhập thực tế đấy, thời nay làm gì có mấy nhà văn xuất thân từ chính những người nông dân chân lấm tay bùn, từ anh công nhân bốc vác chất phác, thật thà. Ừ thì những nhân vật như anh thanh niên trong “Lặng lẽ Sapa” mắc bênh “thèm người”, chắc thời nay là hiếm vì còn có tivi báo đài, điện thoại, nhưng cứ bảo thời nay làm gì còn ai như “Chí Phèo” vạch mặt ăn vạ, nhưng chỉ cần đi đường bạn để ý một chút, sẽ thấy khối thằng còn hơn cả “Chí Phèo”, rồi thì hai đứa trẻ mang áo rét tặng bạn trong “Gió lạnh đầu mùa”, tuy không nhiều nhưng vẫn còn khối ra đấy, ngay cả số phận nghèo khổ, sống cảnh ở trọ như hai cô gái Liên và Huệ trong “Tối ba mươi”, chắc cũng chẳng hiếm nếu bạn chịu “chui” vào những xóm trọ ổ chuột ngay trong lòng Hà Nội. Rồi thì hai vợ chồng trong “đôi mắt” của Nam Cao với cái nhìn khinh miệt về người nông dân, chao ôi, nó xuất hiện từng ngày, từng giờ ngay trước mắt.

Đấy, mới chỉ điểm qua có vài tác phẩm trong vốn văn học cũng như vốn sống hạn hẹp của bản than mà mình thấy sao văn học thời nay cứ thiếu thiếu “chất hiện thực” quá, nhạt nhẽo quá. Những câu chuyện mà hình như chỉ trong tưởng tượng của người viết, có đau thương, có bi hài, có lãng mạn, nhưng sao chẳng hề gần gũi, đọc mà cứ như là truyện ở một phương trời xa xôi nào ý, chẳng phải quanh mình. Ngày nay, cái gì người ta cũng làm cho nó “quá” lên nhưng lại không thực. Cứ bảo phải đưa yếu tố “bậy” vào thì nó mới thực, nhưng lại bậy quá đà khiến nó trở nên lố, lố đến mức đọc đến phải “đỏ mặt”.
Đến bao giờ mới lại có một tác phẩm văn học Việt Nam: bình dị, gần gũi nhưng sâu sắc như “thời ấy”????
Haizzzz
Ps: Mình chỉ viết dựa trên cảm xúc chủ quan của cá nhân, không có hàm ý gì khác!@@

Theo Nhung Duong
Read More
Khi bố mẹ tình cảm quá mức?
1. Bố cưới năm 28 tuổi, có lần tôi hỏi: “Sao bố cưới muộn thế, thời bố 28 tuổi là ế lắm rồi nhỉ?” Bố trả lời:“ Chờ mẹ con lớn chứ sao.” Vâng, bố hơn mẹ 8 tuổi.
2. Bố mẹ bất đồng quan điểm, mẹ bỏ vào phòng không buồn nói chuyện với bố nữa. Bố tự dưng đưa cho tôi lọ hoa bảo đem vứt đi, tôi vâng lời liền làm theo. Thấy tôi đặt lọ hoa vào thùng rác rồi, bố bèn chạy vào phòng bảo mẹ: “Em ra mà xem con mình kìa, đang yên đang lành đem vứt lọ hoa em thích nhất.” Thế là bố mẹ làm hoà, tôi bị ăn mắng.
3. Mẹ hỏi sao 26 tuổi rồi còn không dắt cô nào về cho mẹ xem mắt, tôi cười nịnh: “Con chưa gặp được ai đảm đang tháo vát như mẹ cả.” Mẹ nhìn nhìn tôi một hồi rồi bảo: “Thôi thực tế một tí đi con, con so thế nào được với bố con.”
4. Bố chơi bài thắng bao nhiêu tiền đưa hết cho mẹ, tôi lân la xin một ít, bố bảo: “Bạn trai con đâu, kêu nó cho con đi.”
5. Bố đi công tác về, lôi ra một lô lốc quà cho mẹ, tôi ngồi thẩn thơ nhìn. Cuối cùng bố bảo mẹ: “Có món nào em không thích thì cho con đi.”
6. Valentine, bố mua sô cô la cho mẹ, tôi đòi ăn cùng, mẹ bảo:“ Không ai tặng con à?”
7. Bố cứ về đến nhà là hỏi:“ Mẹ con đâu?”
8. Có lần mẹ về thăm ngoại một tuần, hai bố con tự nấu cơm, tôi buồn bã bảo: “Con nhớ mẹ quá.” Bố đáp: “Bằng thế nào được bố nhớ mẹ.”
9. Bố mẹ to tiếng, tôi mà hùa theo mẹ nói bố, mẹ sẽ mắng tôi: “Trẻ con biết gì mà nói leo, về phòng.” Nếu tôi về phe bố trách mẹ, bố sẽ quát: “Ăn nói liên thiên, đi lau nhà!”
10. Đêm giao thừa cả nhà chơi phỏm, kết cục tôi và anh trai bị lột sạch tiền lì xì. Mấy hôm sau bố mẹ mặc áo đôi khoe: “Quà tất niên của hai con đó.”


11. Lễ tình nhân bố cho tôi tiền, tôi dè dặt bảo: “Con làm gì có người yêu đâu.” Bố nói: “Ai chả biết, tự lo bữa tối nhé, chốc bố mẹ đi ăn nhà hàng.”
12. Hai mẹ con ngồi ăn snack xem TV, bố bảo tôi: “Ăn ít thôi con, béo như heo sau thì ai thèm?” Tôi ko bằng lòng: “Mẹ cũng ăn kìa.” Bố đáp: “Mẹ có bố lo rồi, con thì có ai?”
13. Bố đi làm về hồ hởi bảo: “Hôm nay nhà mình đi ăn tiệm nhé?” Tôi sung sướng: “Nhất trí!!!” Mẹ: “Không đi.” Bố: “Thế thôi không đi nữa.”
14. Nick FB của bố là “Anh Ba vui vẻ”. Một lần bố mẹ cãi nhau, nick bố đổi thành “Anh Ba sầu đời”. Bây giờ thì nick bố là “Anh Ba hạnh phúc”.
15. Thằng bạn thân của tôi trước ngang ngược ham chơi, từng bỏ nhà đi vài ngày. Sau đó mẹ nó tìm thấy đưa nó về nhà. Tối ấy nó lén nghe thấy bố nó bảo: “Em còn tìm nó về làm gì nữa?” Mẹ nó trả lời: “Có mỗi thằng con trai không tìm về mà được à?” Bố nó: “Nó làm em tức điên lên, em còn bận lòng làm gì, cùng lắm mình đẻ đứa khác, em muốn đẻ thêm mấy đứa cũng được.” Sau lần đó, thằng bạn tôi không dám bỏ nhà thêm lần nào nữa, nó sợ một khi ra đi là không còn lối về.
16. Bố mua đồ ăn ngon về, tôi hớn hở lao vào chén, bố bảo: “Ăn ít thôi con, bớt phần mẹ với chứ!”
17. Có lần mẹ tan ca muộn, bố đón mẹ về, bèn hỏi: “Ăn cơm ko em?” Mẹ đáp: “Thôi, đang giảm cân.” Bố ko hài lòng bảo: “Giảm cái gì mà giảm, béo đến đâu cũng ko bằng con mình được. Cứ ăn đi.”
18. Đêm valentine, tôi ôm bó hoa hồng lộng lẫy về, ngồi xuống cạnh mẹ khoe: “Mẹ xem đẹp ko, người ta tặng con đó. Chắc mẹ lâu lắm ko đc ai tặng hoa rồi nhỉ.” Mẹ điềm đạm lôi dây chuyền đeo trên cổ ra: “Hoa thì không có, nhưng bố vừa tặng mẹ đấy, có hơn chục triệu thôi.”
19. Mẹ:“ Con thử xem ngon không?”
Bố trách:“ Bà cho tôi ăn với.” 
Mẹ:“ Để con ăn trước xem chín chưa đã.”
20. Hồi trước nhà chưa nuôi chó, mỗi lần ra khỏi cửa, bố với mẹ đi trước, tôi lủi thủi theo sau. Từ khi nhà nuôi chó, tình cảnh khá khẩm hơn nhiều, bố với mẹ đi trước, tôi dắt chó theo sau.
21. Mua áo mới về mẹ đòi mặc thử, kết cục bố phán:“ Mẹ mặc đẹp hơn nhiều, con để mẹ mặc đi.”
22. “Bố ơi, cấp ba bố chọn Tự nhiên hay Xã hội ạ?”
“Tao chọn mẹ mày.”
23. Nghỉ đông cả nhà ngồi tàu hoả về thăm ngoại, đi qua một trạm bus thấy có một đôi tình nhân ôm nhau dưới màn mưa, mẹ bảo:“ Nhìn xem lãng mạn chưa kìa?” Bố đáp: “Lãng mạn kiểu đó để bị ốm à, ôm nhau trong phòng không thích hơn à?”
24. Có lần mẹ lục tung ngăn tủ tìm giấy đăng kí kết hôn, bố ngồi xem TV bình thản nói: “Tìm làm gì, mất thì thôi, đằng nào mình cũng khôngly hôn.”
25. Có lần bố mẹ cãi nhau, mẹ bỏ ra phòng khách ko thèm để ý đến bố nữa. Bố lò dò theo sau, mở ứng dụng nói chuyện với mèo Tom, rồi cứ thế nói một mình: “Alo, người ngồi đằng kia là ai thế? Alo, người ngồi đằng kia sao ko nói gì thế? Alo, người ngồi đằng kia đói bụng chưa? Alo, người ngồi đằng kia muốn đi ăn lẩu ếch không?…” Chưa được năm phút, mẹ đã bật cười ha hả.
26. Tôi thất tình, bố mẹ vỗ vai tôi an ủi thế này đây: “Bố mẹ quen nhau từ nhỏ, lớn lên thì phải lòng nhau, ra trường thì cưới, chưa từng thất tình, nên không hiểu đc cảm giác của con lúc này. Nhưng thôi con đừng buồn, bố mẹ đưa con đi ăn tiệm nha.”
27. Đi bus bị thó mất di động, về nhà nhăn nhó đòi bố mua cái mới cho, bố bảo: “Mới mất đã mua ngay làm gì, để con buồn bã vài ngày đã.” Cơm tối, mẹ bảo chán cái di động đang dùng rồi, bố liền bảo: “Em cho con đi, chốc cơm xong anh đưa đi mua cái mới.”
28. Một lần bố mẹ cãi nhau, mẹ hậm hực nói: “Ông xem bạn bè ông ai cũng nhà lầu xe hơi, không thì trưởng phòng giám đốc cả rồi. Ông thì có gì nào?” Bố tôi từ tốn: “Tôi có bà là đủ rồi.” Vâng, mẹ tôi á khẩu ngay lập tức.
29. Bố mẹ định đi nhà hàng cao cấp nhân ngày lễ tình nhân, tôi nằng nặc đòi đi cùng: “Cho con đi với, người ta bảo con gái kiếp trước là tình nhân của bố đấy, con có quyền được đi cùng.” Bố đáp: “Nếu thế kiếp trước chắc chắn bố dẫn con đi rồi, kiếp này nghỉ nhé.”
{Nguồn: Weibo - Dịch: Kiem Duong}
des by HinaNg@Tu Es Mon Lilas
Read More
Hà Nội đang đi qua những cơn mưa hạ . 
Đâu đó có những cơn gió trái mùa thổi bay chiếc váy hoa của người con gái đang lang thang trên đường ...
Trong một buổi chiều ngồi trầm ngâm ở  một góc công viên vắng , tôi chợt nhớ ra mình đã mất đi mùa hạ tự khi nào ? 
Mùa Hạ trong tôi là những buổi trưa ngồi ăn chè ở gần ngôi trường vì trót nói dối ngoại mình vẫn còn đi học thêm .. 
Mùa Hạ trong tôi là những ngày trưa nắng chang chang đạp xe đi học thêm ở nhà cô giáo , cả đám tụm lại trước hẻm nhà cô đứa thì ngồi tránh nắng ăn cóc tai và uống hạt é , đứa thì lấy cây chọt chọt cây trứng cá đầy trái ...


Mùa Hạ của tôi là cả lớp kéo đến nhà bạn Long B . vì trong lớp có 2 bạn tên Long nên gọi là Long A và Long B cho dễ nhận diện . Nhà bạn ấy hoàn cảnh khó khăn lắm , đó là 1 ngôi nhà tạm bợ nằm gần cồn hến , nơi có 2 mùa nước lên ngập cả cái nhà phải lội nước lũm bũm , ngày nào bạn ấy đến lớp quần áo cũng lấm lem . .. lớp tôi đề nghị đến thăm bạn và chơi tắm sông ở ngay cồn hến nhà bạn ... đó là 1 ngày hè ướt sũng , đứa nào cũng xách cả rổ hến đem về chẳng biết làm gì mà còn bị ba mẹ ông bà mắng cho cái tội dám tắm sông mùa nước nổi ... tôi bị ngoại mắng 1 trận cấm không bao giờ cho đi ra gần ao hồ vì tôi không biết bơi . bị mắng cũng ức , tôi đem hết rổ hến đổ xuống cái ao dưới nhà , nuôi nó lớn ngày nào cũng ra đó tranh thủ bỏ mứa cơm vì ăn không hết , phần nữa bỏ xuống cho hến ăn ( ngu thế , hến nào ăn cơm hả trời ) 

Mùa hè của tôi là những ngày xin ngoại dậy sớm , ra sau hẻm bốn phụ bà Hai nấu cơm cúng phật , bà hai có xây 1 cái am nhỏ ngay sau nhà tôi , hồi xưa hay qua nấu cơm , phụ nhặt rau và tụng kinh chùa , hồi đó không biết mình đang hát cái gì nữa , mãi đến bây giờ khi đã biết 1 chút về kinh kệ thì mới biết hồi 9 , 10 tuổi đã đọc kinh tiếng Hán , nào là : bà lô yết đế , nam mô án ra dạ ra ... hihihi hay quá , bởi cái gì cũng là cái duyên ...

Mùa hè là những khi tôi được leo lên xe khách đi từ quê ngoại vào nhà mẹ cách đó rất xa ... Ngoại tôi ở Long xuyên , còn nhà mẹ ở tận gần Kiên giang . đó là một miền quê nghèo có mỗi một cái chợ nhỏ xíu , người dân chưa đầy 100 người sống cách nhau cả mấy trăm mét mỗi cái nhà ... đó là 1 miền quê tôi yêu mến , bởi vì cứ mỗi mùa hè đi qua ,tôi lại có rất nhiều kỉ niệm ở đây ..... và 1 vài kỉ niệm khi ở cạnh mẹ .. nhà mẹ tôi sát mé sông . mỗi ngày tôi được nhìn rất nhiều ghe tàu bán hàng trên sông vui lắm , họ bán đủ thứ và hình như sống cả gia đình trên chiếc ghe ấy , mỗi tuần 1 lần họ cập bến ngay chợ , mua thêm đồ linh tinh rồi cả nhà lại chạy ghe đi bán trong những vùng sâu xe cộ không vào được , họ ghi âm lại tiếng rao và phát lặp đi lặp lại khi rao hàng ... 

Đó là khi tôi được tự do tắm sông và đi loanh quanh mấy thửa ruộng của đám bạn ở quê , à quên kể là ở đây tôi có nhiều bạn lắm . bọn nó có đứa nhà nuôi heo , đứa thì nhà trồng lúa , đứa thì bán vựa bắp ... cứ chiều chiều khi xong việc ba má giao , tụi nó lại hẹn tôi đi ăn kem 3 màu ở 1 cái quán kem duy nhất trong vùng ngay cây cầu tên là cầu KINH 9 . Tôi xin thề , đó là cái quán kem nhiều muỗi nhất thế giới , đèn điện mập mờ nhưng kem thì cực ngon . hoặc có thể do hồi nhỏ , định nghĩa ngon của tôi chỉ có vậy :) Bọn tôi gồm 4,5 đứa con gái lui chui ăn kem và ngắm sông ... hóng gió , bàn chuyện ngày mai đi tắm heo hay đi bắt cá ... trời ơi , ngồi nhớ lại tôi chỉ muốn rưng rưng vì những mùa hè năm ấy ...

Chưa hết nữa , cũng ở cái thị xã bé xíu ấy . tôi còn hàng tá kỉ niệm mang tên mùa hè ... Tôi còn nhớ đối diện nhà của mẹ tôi là nhà ba Chiến . bà Ba mở 1 cái quán buổi sáng bán đồ ăn sáng , còn trưa chiều thì bán cà phê , còn có chiếu phim bộ và phim hành động mỹ cho khách uống cà phê xem ... hồi đó tôi rất hay qua nhà ba bà chơi với chị Nhung , con gái Út trong nhà , chị Nhung hay lấy tập ra chép lời mấy bản nhạc rồi hai chị em tôi nằm trên gác hát ngêu ngao ... đong đưa võng và ngủ trưa .. buổi chiều thì tôi tắm sông đã đời rồi thay đồ đẹp ( ờ thì đồ bộ thun mẹ may thôi chả có gì đẹp , nhưng lúc ấy rất là trend nha ) xong tôi xin mẹ cho qua nhà phụ chị Nhung bán cà phê . hihi tôi đi lòng vòng ở ngoài hỏi mấy chú mấy cô uống cái gì rồi zô nói lại cho chị nhung làm . không hiểu sao tôi mê cái việc đó kinh khủng mặc dù tôi chỉ là ham vui và cũng chẳng được gì ... sau mỗi buổi tối , chị nhung cho tôi 1 ly đá me miễn phí cảm ơn tôi ngày nào cũng qua phụ chị bán cf hết :) 

Có mấy hôm nhà chị Nhung bán bún riêu buổi trưa . ở quê nên cua đồng nhiều lắm . hôm nào bán bún riêu tôi cũng đi theo chị ấy ra mé sông đội nón lá ngồi rửa từng con cua cho sạch để làm riêu cho ngon . lúc chị tách cua ra khỏi mai , phần mai cua xem như ko dùng nữa thì tôi hay xin lại . tôi mang về nhà lấy muỗng mút ra cẩn thận rồi cho vào nồi kho lên . mẹ hay bảo tôi ăn như mọi í nhưng mà vui lắm , sau đó mẹ cũng ghiền món mọi rợ ấy luôn :)

Đó là những mùa hè liên tiếp tôi được Ngoại tin tưởng cho đi xe khách một mình , chỉ gửi gắm bác tài xế thôi :) đến bến xe thì mẹ nhờ chú xe ôm quen đón tôi rồi chở về nhà ... 

Những mùa hè đặc trưng nhất trong một thời điểm thôi nhưng không thể nào quên được hết ... 
Có đôi lúc , đang đi bộ trên chiếc máy tập thể dục , tôi lại chợt nhớ rõ từng câu chuyện về mùa hè , về những kỉ niệm mình đã từng có . Chắc có lẽ bạn rất thấy lạ là tại sao tôi rất hay nhớ về những kỉ niệm ngày nhỏ .. về tuổi thơ , về ngoại ... chắc có lẽ trong lòng tôi , không bao giờ có một lần nữa những ngày như thế , cùng với những tiếng cười và tình cảm như thế .... 
Ai rồi cũng có một nơi để nhớ về , để yêu thương và hồi tưởng .... Chắc với tôi đó sẽ mãi mãi là những ngày nhỏ xíu xiu cho đến năm tôi 16 tuổi và ra sống 1 mình , có lẽ đó là bước chuyển giao của 1 giai đoạn trong đời .... 

Bây giờ mấy đứa bạn quê có chồng mỗi đứa 2,3 đứa con hết rồi .. chị Nhung thì ở Singapore với cả gia đình chồng , mở 1 tiệm ăn việt nam nhỏ nhỏ ... 2 đứa con trai và một gia đình êm ấm .. còn tôi thì ngồi đây viết những dòng này , trong những ngày hạ yên ả cùng tiếng mưa ngoài cửa sổ nơi ban công tầng 13 đầy gió  .. Ôiii những mùa hè của tôi ...
Read More
Tự nhiên mấy hôm nay nhớ Ngoại ghê gớm , hứa với ngoại sẽ về thăm , bịch yến mua về cho ngoại cũng đã có sẵn , thế mà mình vẫn hứa lèo 2 , 3 bận , chưa về đc nữa . bởi zậy cũng tại bạn ko à . cứ hứa chở mình về đi chùa ở Châu đốc sẵng tiện thăm ngoại . mà hứa hoài chưa rãnh để đi nữa .. hix , hôm qua nghe út dt lên kể lể ngoại bị trật chân ( do tập thể dục quá độ ) thế mà ngoại giấu nhẻm ko cho mình hay biết gì ... thương ngoại quá ! 


Nhắc đến quê ngoại lại nhớ 1 chuyện mà mình quên mất chưa kể về tuổi thơ hồn nhiên như con điên của mình hồi đó . chuyện là từ ngày bé xíu mình đã biết cách và đam mê kiếm tiền rồi . mình đi học và ko ăn quà . để dành tiền mua truyện đọc ko à , mỗi lần mua 2 cuốn 500/ cuốn truyện ngụ ngôn , truyện gương người tốt việc tốt cuốn mỏng te hèn gì co 500 đồng àh . mình đọc chán chê xong rồi còn bày ra trước cửa , treo bảng là : Tiệm cho thuê sách ... may mắm kế bên có hàng tạp hóa của dì út nên mình cũng ăn theo đc 1 chút cho xôm tụ . được cái mấy cô chú người lớn trong xóm hay nhờ lũ trẻ con đi mua tạp hóa , thế là tụi nó nhìn thấy " cửa tiệm " của mình . và mình có khách từ đó . hehe 1 cuốn truyện mình cho thê 200 đồng . rồi phía dưới cái bàn cũng có 1 hộp sữa bò cũ , mình lấy đựng tiền cho thuê truyện nữa , có hôm khách đông mình kiếm đc 1 ngàn luôn . hì hì , cái tuổi thơ gì mà dễ thương quá , nhớ lại cứ thấy mình may mắn làm sao khi đc lớn lên ở 1 gia đình nghèo và đồng tiền xem ra chẳng có ý nghĩa gì với con bé 9t biết cho thuê truyện kiếm tiền thêm . mình chỉ thấy hơi hối hận tại sao hồi bé ko biết viết nhật ký để những ký ức ấy ko bao giờ mất đi , ko bao giờ mờ nhạt mà sẽ rõ ràng từng mạch , chi tiết đến từng giai đoạn luôn ...

Và thế là hàng truyện cho thuê của mình cũng kiếm đc khá khá , mình lại đi mua thêm vài cuốn dày dày kiểu như cổ tích nghìn lẻ 1 đêm , quyển này cho thuê đến 600 tại vì có 5 câu chuyện trong đó . có hình vẽ màu đẹp lắm nên mình có thuê mắc hơn . may mắn là mấy bạn khách thích lắm . thuê quá trời thế là có hôm mình kiếm đc 2.500 trời ơi khỏi phải nói . mình mừng hết lớn . cầm 2 ngàn rưỡi đi bấm điện tử lúc đó mình ghiền trò ăn nấm và bắn ong và bán xe tăng lắm . kế bên nhà có Bà Ba Mập . bà ba bán hủ tiếu nhưng có thêm 1 máy cho thuê chơi game . 1 tiếng là 1 ngàn rưỡi . nửa tiếng là 1 ngàn . mình nhào qua ngay và chơi bằng hết . hihi khỏi phải nói niềm sung sướng hạnh phúc khi đc chơi điện tử nó to lớn đến cỡ nào ... hehehe . đến bây giờ mỗi lân chạy ngang những cửa tiệm bán máy bấm điện tử bằng băng . mình vẫn rất nhớ mình của ngày nhỏ xíu . ghiền chơi điện tử đến nỗi thà nhịn đói luôn.

Đó là kỉ niệm thời cho thuê truyện . mình còn nhớ 1 chuyện nữa đến bây giờ mình vẫn còn thấy ân hận . chuyện là nhà ông bà ngoại là 1 ngôi nhà yêu thiên nhiên đến mức ko tin nổi , ông ngoại trồng tất cả các loại cây , vd như cây bơ ko bao giờ ra quả nhưng ông vẫn kiên trì tưới mỗi ngày , cây lựu ra quả nhỏ xíu ko có gì bẹn trong nhưng ông vẫn chăm nó .. và trong số vườn c6ay của ông , bao la , nhiều ơi là nhiều . mình chỉ thích mỗi cây Khế . Cây khế mọc ngay bên hông nhà nó ko to lắm nhưng rất nhiều trái. mà mình thì cứ hái hết cho dù ăn ko hết rồi đem cho tụi nhóc trong xóm châm với muối ( muối bình thường mặn chát chứ ko có đc pha thành muối tôm muối ớt như bây giờ đâu ) 1 phần nữa mình cứ thích leo lên cây Khế này . ngồi ăn đã đời rồi trèo xuống , có khi còn nằm trên đó ( à mình có thể nằm tại vì 1 nhánh cây khế nối liền với mái nhà của ngoại ) nằm nhìn trời nhìn đất rồi ước gì có con quạ nó bay đến ăn khế xong cho mình vàng . hehehe .. mình ngu dễ xợ suốt ngày bị ám ảnh mấy quyển truyện hay đọc thôi .....

Thời gian trôi đi êm đềm lắm . mình vẫn lớn lên như thế dưới sự yêu thương của ông bà , cho đến 1 hôm . mình cũng leo lên cây ăn khế nhưng hôm nay thú vị lắm . mình còn thây 1 cái tổ chim hê hê . tổ chim có 3 cái trứng nhỏ nhỏ bé bé nằm gọn gàng ma 2ko thấy chim Mẹ đâu . thế là tính tình lí lắc , hay chọc phá , nghịch ngợm mình đạ chôm 3 cái trứng rồi tráo vào đó là 3 cục kẹo socola hình trứng cút vào ... mình tính đem 3 cái trứng chim thật ấy về nhà để nó nở ra chim con , thế nhưng ko nghĩ rằng mình đang giết chết chúng khi lấy chúng ra khỏi tổ và 1 lát chim mẹ về ko biết nó có nhận ra hay ko ???  mình nghịch phá quá trời quá đất . đến hôm sau mình trèo lên cây khế thì thấy 3 cục kẹo bị kiến tha đi . còn chim mẹ chắc đau khổ quá bỏ đi luôn rồi . và mình chờ mãi 3 cái trứng chim cũng ko nở ... nó úng và hư luôn ... 1 bài học thiệt là đắt cho mình về cái tội nghịch phá .. đến bây giờ mỗi lần nhìn mấy con chim mình lại nhớ câu chuyện ngày xưa ... hix hix hix ...

_ Thôi tản mạn buổi chiều mưa với 2 câu chuyện thời thơ ấu làm mình nhớ quê da diết rồi .. ko viết nữa đâu .. mình khóc mất , nhớ ngoại quá . ko biết ở dưới quệ ngoại có đau chân ko khi thời tiết thay đổi mưa to thế này nhỉ ???? 

_ Ngoại ơi ! con nhớ Ngoại , nhớ quê lắm !!!!!
Read More
Trời bừng sáng !
Đó là một trong những buổi sáng bình thường của 1 nhân viên như kiểu văn phòng í .
Mình nheo nheo  mắt nhìn lên bầu lời cao xanh và rộng vời vợi lúc 7g 45 sáng , tay tưới hoa , tay kéo vội dây kéo của cái áo đầm bông bông mình hay mặc . Trong lòng đang nghĩ có ai đó đang đứng ở hàng trăm cái cửa sổ mà nhìn thấy ko ??

Nhớ quá ...
Nhớ Đà Lạt thời gian này .. của năm ngoái , muốn đc quay lại , và suy tư với những dại khờ .
Tối qua ngồi nói chuyện với mấy anh chi gốc DL , làm nỗi nhớ lại miên man ... lãng đãng như trời vào Thu của miền Nam , đơn giản chỉ có mưa phùn và vài cơn gió mát mát mà thôi .
Tháng 10 ròng rã mưa, mùa thu đã đi qua đã hơn một nửa, đông đến sao nhanh lạ ! Con phố vẫn dài, vẫn đông người như thế và lòng người vẫn cô đơn . Phải nghe một vài bài hát để đc tự lắng nghe nỗi cô đơn trong tim mình cất tiếng , thay vì im lặng  lướt qua .

Cơn mưa đêm qua khiến giấc ngủ thiu thiu của mình  'giật mình' , bỏ đi đâu mất, chẳng thể nào tìm lại được. Vậy là mình nằm nghiêng người, mắt khép lại, hai tay nắm lấy nhau và nghe tiếng mưa rơi..

Dạo này thích đc  ăn ngon ,mặc cũng đẹp , sống đơn giản và suy nghĩ lại càng giản đơn hơn. thấy tội nghiệp cho con người ta cứ lo suy nghĩ quá nhiều . Nếu đã tin vào duyên số và ông trời , thì cứ phó mặc đi .. Ông ta có mắt và nhìn thấy đc cả mà . Ông ta sẽ quyết định thay vì mình toàn quyết định sai hay ko hoàn toàn tốt lắm ... cho tất cả .

Lại nói về hạnh phúc , tại sao bạn cứ phải mong chờ quá nhiều thứ từ 2 chữ này ?? và hay đặt ra câu hỏi " mình có đang hạnh phúc ko ??? Thậm chí khi bạn còn sống và có thể hỏi thầm câu hỏi này là bạn đã hạnh phúc lắm rồi ..
Hạnh phúc là một điều mọi người đều kiếm tìm nhưng không phải ai cũng biết cách nắm bắt. Bạn hãy  tạm dừng lại đôi lúc giữa dòng chảy hối hả của riêng mình , để cảm nhận những hạnh phúc nhỏ bé trong cuộc sống. Đừng đặt ra câu hòi nào về hạnh phúc , nếu bạn là một người thông minh , hay muốn thay đổi sự ngốc ngếch của chính mình từ trc  , vì với những câu trả lời quá đơn giản thì có cần một câu hỏi nào ko ???

Nếu bạn vẫn nói là cần , thì hãy đi hỏi 1 đứa trẻ con nào đó , câu trả lời sẽ làm bạn ko thất vọng đâu !

Đơn giản chỉ là  ko có định nghĩa chung về sự hạnh phúc , chỉ có việc nào xảy ra đc với bạn , ở những ngữ cảnh " đơn giản " ko thể nghĩ trc , thì đó là niềm hạnh phúc của mỗi người , Chúng ta không đoán đc khi nào hạnh phúc đến , nó đến ko bao giờ báo trc và đến nhẹ nhàng như những vụng trộm của riêng ta .


Thế đấy !
Khi đã là người lớn, tâm hồn suy tư cũng lớn, con đường không còn rộng thênh thang mà sẽ chỉ là dài vô tận, kéo theo bên mình hàng vạn tá mông lung. Khi mình không còn là trẻ con, giọt nước mắt cũng sẽ lăn nhanh hơn để rồi khô mau, nén lại và bước tiếp. "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ", đó là khi ta lớn và muốn quay về nhưng liệu đó có là giải pháp tốt? hay bạn  đang chạy trốn hiện tại ?? dừng lại mới tìm đc hỗ trốn , chứ chạy mãi thì có 1 ngày sẽ bị níu lại thôi !

Không gì có thể thay thế cho thời gian. Nó không là sở hữu của bất kỳ ai.
Khi còn nhỏ, ta chỉ lo khóc và đòi ăn.
Khi ta biết nhận thức, ta yêu bản thân mình.
Khi ta trưởng thành, ta yêu thêm những người bên cạnh.
Khi ta là người lớn, ta lo cho cả xã hội với khả năng trong vai trò của mình.
Khi ta đến tuổi trung niên, gánh nặng trên vai ta ngày càng trĩu xuống.
Khi ta về già, ta lại yêu bản thân mình.
Và... khi ta lên "lão", ta sẽ như một đứa trẻ.

Vậy đấy, thế thì thôi, ta hãy sống cho hiện tại để đi đến tương lai, đến tuổi già và ta sẽ lại được trở về với tuổi thơ. Một vòng tròn cuộc đời sẽ được khép lại khi bạn đã sống trọn vẹn và tận hưởng hết vui buồn của cuộc đời này. Hãy bước đi và đừng dừng lại. Bạn sẽ có tất cả.

Mọi thứ trở ngại có trên đường đi hôm nay ắt hẳn sẽ là thành quả của ngày mai nếu bạn thật sự cố gắng.
Mọi nỗi đau bạn gặp phải rồi thời gian cũng dần chữa lành và nó sẽ tan biến. Và điều quan trọng, đừng cố gắng làm cho ai điều gì khi bản thân bạn cũng chưa thể sống tốt. và bạn cũng ko nên bắt hay hy vọng ai đó sẽ đối xử tốt hoài với mình . Hãy sống tốt cho bản thân  bằng cách đối xử tốt với tất cả ai đi ngang đời bạn ,mình bây giờ chỉ có 1 khái niệm Sống thế này thôi .

Có một ngày ta đi ngang đời nhau
Ngày lặng lẽ giữa dòng đời náo nhiệt
Không xa lạ, cũng không hề thân thiết
Chỉ nhẹ nhàng gặp gỡ, rồi lại  xa
-
Ta lại về với cuộc sống của riêng ta
Người tất bật, và tôi cũng thế
Người kiêu hãnh, và tôi ngạo nghễ
Giữ cô đơn cho riêng trái tim mình
-
Có lúc nào đó, ở hai chốn lặng thinh
Ta ngồi uống những giọt buồn ngọt đắng
Ly cà phê xa, với hai tâm hồn vắng
Chẳng có sợi chỉ nào cột ta lại gần nhau
-
Có một ngày ta nhận lấy nỗi đau
Nỗi đau trìu mến và ngọt ngào quá đỗi
Chỉ một lần gặp nhau, rồi ta bước vội
Hai cuộc đời với hai cõi đơn côi…
( Đi Ngang Đời Nhau )

Có những hạnh phúc rất  nhỏ bé và đơn giản chỉ là : Sự im lặng ....
Read More
Anh có đang hạnh phúc không? Có phải trên thế giới này có những điều không thể thay thế được hay chỉ vì con người ta cố hữu muốn nắm giữ tiềm thức nào đó để biết rằng mình đã từng tồn tại? Cùng với anh, thanh xuân của chúng ta đã từng thật tươi đẹp và đáng yêu phải không :) Anh , một người có bàn tay ấm, đã có một gia đình nhỏ thật viên mãn. Em thấy cô ấy rồi, đặc biệt lắm, có gì đó rất tinh tế và tình cảm toát lên từ phía cô ấy. Em thích dù chưa gặp lần nào, nhưng em biết anh xứng đáng hạnh phúc như vậy bên cô ấy. Cảm ơn vì những điều đầu tiên trong sáng và vụng dại đã qua. Thương anh.

    Anh, một người có trái tim nóng, đang xây dựng tương lai thật vững chắc. Em biết anh đã khác nhiều, trưởng thành hơn, thanh thản hơn, thăng bằng hơn và vẫn thật nồng ấm. Em vẫn vui lắm vì từng quen một người như anh. Chúng ta đều có những khoảnh khắc trong quá khứ đặc biệt đến nỗi không thể có ai hay có điều gì có thể thay thế phải không :). Những năm tháng rực rỡ nhất dành cho nhau không hề uổng phí. Cảm ơn anh vì đã tồn tại trong quá khứ của em như vậy, những tháng năm thanh xuân tươi đẹp mà nhiều người chắc không dễ dàng có được. Vậy nên hãy trân trọng và luôn vui vẻ nhé. Thương anh.

    Anh, một người có nụ cười bối rối, đang cố gắng và cố gắng. Anh là người mà em dành nhiều lời cảm ơn và xin lỗi nhất trong những người em từng gặp. Người ta thường mặc định hay trói buộc chính mình vì những lý do tốt đẹp. Em không có những lý do tốt đẹp, chỉ có những sự đơn giản và chân thành. Đôi khi điều tồi tệ cuối cùng lại không phải cuối cùng, đôi khi điều tốt đẹp cuối cùng chưa chắc đã tốt đẹp. Anh mạnh mẽ hơn mọi người biết nên em không lo lắng gì cả. Chỉ là em đang chờ đợi xem hạnh phúc của anh sẽ rực rỡ như thế nào thôi. Vậy nên hãy sớm bình yên. Thương.
    Anh, một người có vỏ bọc mong manh, dang dở và hành xử lạ lùng. Em đã cùng anh tạo nên một quá khứ không thuộc về đúng hay sai.Chỉ là, đôi khi người ta dễ bị niềm tin mù quáng dẫn dắt nhưng lại chẳng biết đích đến thực sự là gì. Sự ích kỷ nhất thời chẳng thể đánh đổi nổi một tâm hồn bình yên thì sao mong cầu một mối quan hệ bền vững. Vậy nên hãy để nó là quá khứ thôi anh nhé.
    Em, đã quá đủ đầy, đã quá mệt mỏi vì đủ đầy nên giờ đây có lẽ đã bão hòa, chẳng có thêm được cảm xúc gì lớn nổi hơn được cả. Cảm ơn anh , những quá khứ, những thanh xuân rực rỡ và cũng hoang tàn. Đi đi và đừng bao giờ quay trở lại để cho thanh xuân-anh còn tốt đẹp trong em :)
    Read More
    Chắc ít ra 1 lần trong khoảng thời gian gần đây nhất , bạn đã nghĩ đến chuyện mình muốn được Bình yên ...
    Và dĩ nhiên ít nhất một lần trong số đó bạn ko biết làm sao để mình có được nó , giữ nó như thế nào ?

    Có thể Bình Yên rất khó định nghĩa , nó mang mỗi ý nghĩa riêng của từng cá thể , từng con tim , từng hoàn cảnh , từng ngôi nhà ... nhưng nó mang một điểm chung là : khó hiểu và đôi khi vô lý .
    Không biết bạn có như tôi ko nữa , tôi nhìn thấy Bình Yên ở mọi ngõ nghách tôi đi qua , tôi thấy bình yên nhỏ nhặt chứ có to tát gì đâu . tôi thấy bình yên đơn giản chứ có phức tạp gì đâu ????

    Thế nhưng , tôi vẫn chỉ là một người thấy và chia sẻ chứ riêng bản thân tôi , cũng chẳng giỏi gì mà tìm thấy được bình yên dễ dàng như những chia sẻ này đây :)
    Là kiểu như này :
    Bình yên là khi bạn cảm thấy mình cô đơn nhìn về một phía nào đó.. không có ai cả… nhưng bạn biết có một ngươi nào đó của riêng bạn , đặc biệt đang đứng ở đó..
    Bình Yên là....Ngủ một giấc dài, để khi tỉnh dậy cảm thấy thật nhẹ nhàng,… rồi bỗng nhiên quên đi tất cả những gì vừa diễn ra , quên ko phải vì nó là những chuyện khó chịu , mà quên là vì mình cần xóa bộ nhớ mỗi ngày , để chừa trống 1 khoảng không chờ Bình yên tìm đến .
    Bình yên là… lúc làm được một điều tốt cho một người không quen biết , để thấy mình vẫn còn có ích với cuộc sống . Hay đơn giản chỉ là mình dừng xe lại , ngoắc tay mời bà bán dừa tươi gánh nặng mấy trái dừa trên vai .. hãy đi qua , trước khi dòng người , dòng xe đáng sợ phía sau ùa tới .
    Bình yên là… lúc nhận sự quan tâm , chăm sóc của một ai đó , cảm giác như mình to lớn đến nhường nào dù chỉ là lúc để sẵng kem đánh răng trên bàn chải và nấu cho họ một bữa cơm trứng chiên chán phèo.

    Bình Yên là lúc khẽ mở cửa sổ, để gió cuốn đi , sau đó đóng cửa sổ lại vì bụi dữ quá .. ho sặc sụa :D
    Bình Yên là khi không gian vắng lặng , chẳng tiếng còi xe , chỉ có giọng ng phụ nữ vang lên " bánh giòooooo đây "
    Bình yên là khi nằm dài giữa bãi biển, ngắm trời đêm khoáng đãng, nghe sóng vỗ nhẹ hều ... chẳng ngâm mình xuống làn nước ấy đâu . chỉ cần hơi thở đc hòa vào mùi biển ... để cuộc sống thêm mặn mà .


    À , còn 1 điều nữa .. bạn để ý thử xem , khi bạn buồn nhất ... thất vọng nhất , đó chính là lúc bạn cảm thấy mình bình yên nhất có đúng ko ???? bạn biết tại sao ko ?? ko biết đúng ko ????
    Tại vì chính những lo toan khiến bạn buồn , thất vọng , mệt mỏi , khổ đau , cầu toàn ... làm bình yên trong mỗi con tim bị hạn hẹp ... khoảng trống của tâm hồn rất nhỏ , chỗ nào nữa để chứa đựng Bình Yên ???
    Cho nên khi bạn thấy thất vọng và buồn bã với mọi thứ đó , bạn dẹp bỏ nó đi . thế là Bình Yên vui mừng lắm vì đc quay trở về với bạn . dù không gian có chật hẹp , dù cái Tôi trong mỗi người có to bằng cái bánh xe bò thì Ở giữa sự vô hạn và hữu hạn, Bạn sẽ nhìn thấy chính mình ...
    Tôi đã bảo mà , Bình yên chỉ có chung 1 điểm là khó hiểu ... , có thể bình yên sẽ trờ về lúc cô đơn , buồn phiền , hạnh phúc ... ở mỗi hoàn cảnh , Bình yên mang 1 chiếc áo với họa tiết khác nhau ... có lúc sặc sỡ , có lúc trầm ngâm ...
    Dòng đời vạn biến , vì nó vốn dĩ phải như vậy . ko thể thay đổi đc .
    Tâm thức là bất biến , thứ duy nhất có thể rèn luyện vẫn là chính mình , sống mỗi ngày để học tập ờ trường và cả ở đời . đó là lý do duy nhất tôi hay nói chuyện với những chú bảo vệ , những anh xe ôm , những em bán vé số hay mấy chị bán ve chai , khô mực :D
    Đừng nhìn lại sau lưng với 1 đôi mắt buồn . Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì bạn hiểu nó quá ít, bạn không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong tưởng tượng của bạn đâu , bạn nhé !
    Một trong những cách để bạn ko hoang mang lo lắng tất tả chạy đi vội vã tìm kiếm Bình yên đó là , dành một góc nhỏ mỗi ngày để ngồi yên lặng , hoặc chỉ để nhìn mông lung , hoặc chỉ để theo dõi một chú kiến đang bò , hoặc chỉ để nhìn dòng sông lặng sóng .... Tất cả những lúc nhỏ nhặt đó sẽ là lối dẫn đường cho Bình Yên về lại với mình ...
    Read More
    Hôm nay phải viết thôi vì bao nhiêu ấp ủ rồi , tìm 1 góc công viên nho nhỏ nhưng cũng chỉ ngồi lì cùng ly cà phê mà không viết được gì …tìm một buổi tối yên lặng trong đêm thì chỉ toàn ngủ gật …. Mưa rơi ngay lúc đang ngồi ở nhà , cạnh cái cửa sổ có treo nhiều hạt nước đang đọng lại … ôi mùa Hạ của Mi ..

    Mùa hạ của mi đang đi qua kìa , mưa rơi mỗi ngày .. gió thổi nhẹ nhẹ những chiều áo phông mỏng lét … ai nói ghét mùa hè nóng nực oi bức còn mi , mi yêu vô cùng mùa hạ năm nay …
    Vậy là mùa hạ năm nay ., mi có một hình xăm nữa , ôi vô tình là ba hình xăm nằm đều ở ba mùa trong năm  . Kể nhé :
    Mùa thu năm ngoái , chính xác là vào trung thu , khoảng thời gian có thật nhiều chuyện ập đến , nhiều hoang mang , nhiều phiền muộn … mi xách vali đi hà nội trong một tối mưa to , Hà Nội mùa thu đêm về lạnh thật … chưa bao giờ có kỉ niệm tốt đẹp ở  miền Bắc . và dĩ nhiên mùa thu năm ngoái cũng vậy … Đó là khoảng thời  gian khó khăn của cuộc chuyển biến tâm lý phức tạp . Cảm giác tội lỗi khi mình đang là người bị hại .. đại loại thế , cảm giác hụt hẫng ở bản than ….. vân vân nhiều lắm …
    Hầu như chưa có hình xăm nào mình tính từ trước , này nhé còn nhớ chị xăm cho mi ở HN , chị ấy và mi chỉ đi cf sau đó hai đứa nói về hình xăm , đó là buổi chiều , khi dự tính xong tối đó bọn mình làm luôn cái hình ấy , tất cả các công đoạn chỉ mất mấy tiếng từ chiều đến tối … rồi , 1 hình xăm mừng cuộc sống độc thân tự do sau hơn năm sống trong tình yêu và cả những lừa dối ngu ngốc .. xăm cho khôn ra J mình ko nhìn thấy hình xăm ấy thường xuyên vì nó nằm đằng sau lưng , nó đại diện cho quá khứ , nó có ý nghĩa về phương hướng , mình cô đơn , mình lang thang .. nhưng chưa chắc là sẽ lạc đường … kèm với 1 cái la bàn cách điệu … đó là hình xăm đầu tiên tát một cái tát thật mạnh vào sự nghi ngờ XĂM MÌNH ĐAU LẮM …

    Mọi chuyện sau đó cũng xong , những người yêu mình thì họ vẫn nói yêu mình , và nói yêu thêm vài người nữa , trái đất vẫn xoay , mình vẫn sống vui khỏe trẻ đẹp … sau đó nhé , tháng 12 sinh nhật mình , mình chẳng có quà gì quý giá cho bản thân .. ngoài những món đồ tính bằng tiền rẻ rách thì còn có vài bó hoa ( cái này mình quý hơn ) .. đêm đó trước sinh nhật 2 ngày , mình say lắm , hư lắm … cơ hội lại đến khi chị xăm mình chị ấy đang ở sg cơ chứ … hazzzz đấy . xong luôn thêm 1 dòng chữ ngay tay …. Mi thích viết chữ lên người , vì mi học ít , mình tranh thủ học đc gì tâm đắc thì nên giữ lại cho mình …. Love as long as I live …  sống đc bao lâu , sống với tình yêu cho người xung quanh , còn sống là còn yêu thương nha mi … nghĩ chứ chết đi vẫn còn yêu thương được thì khi còn sống trên đời này cớ gì phải ganh ghét phải ích kỷ với nhau làm chi ???? Đó là hình xăm thứ hai , ngay canh tay trái .. nơi mình thấy mỗi ngày , đôi tay hay xách gạo , hay đem cơm , hay phát quần áo cũ , hay phát bao lì xì mỗi khuya 28 tết … nó là tay mình .. mình ko còn chỗ nào khác hay hơn cho dòng chữ này ..  mình sinh tháng 12 thế nên vô tình hình xăm này đã nằm vào mùa đông ..



    Rồi cách đây 2 hôm , thú thật . chỉ tính dắt Bạch đi xăm thôi dù đã hứa với nó là sẽ làm nhưng nghĩ là thôi … đến buổi sáng , nghĩ thương nó . nó xăm hình đầu tiên , mà ko ai xăm cùng cũng buồn . mình xăm hình đầu tiên trong sự cô đơn thê thảm mình hiểu , thôi xăm với nó cho vui . đến nơi vẫn chưa nghĩ ra xăm con mẹ gì hết , ngồi vói nó đến khi nó xăm xong mình mới lật đật tìm hình , tìm xong ko biết xăm chỗ mô ? thôi vai có rồi , tay trái có rồi , giờ đến tay phải vậy …. Con Bạch nó xăm ở vai phải  y chang hình đầu tiên của mình . nghĩ thì làm . thế là hình thứ ba vô cực tuần hoàn về sự quả báo nằm ở tay phải . xăm xong 2 đứa đứng chụp hình . lúc choàng tay qua vai nó mới hết hồn vì 2 cái hình lúc này đang nằm cạnh nhau … má ôi ko thể tin nổi 1 sự sắp đặt ko tính trước … nó tượng trưng cho tình bạn của mình và bạch . cứ mãi thế này … đừng thiếu nhau . trong hầu hết những bão giông  của cuộc đời .. nó là 1 câu nói nhẹ nhàng : đôi lúc bạn nên để mọi thứ ra đi … ra đi 1 cách nhẹ nhàng … đó là nghệ thuật buông xả … biết đủ , biết được ….… viết hết vào hình xăm vậy …

    Rồi cũng xong , chắc 1 hình cuối cho mùa xưng thì còn lâu , mà cũng ko biết được … nhỉ ?
    Read More