Hà Nội tháng Năm !
Trong cuộc sống bộn bề ngày nay, có nhiều khi thèm ăn một món ăn nào đó, bọn mình phải xách xe ra phố. Có khi là chạy xa ơi là xa mới tìm được cái gì bỏ bụng cho ngon miệng. Có khi chỉ lê la vài ba bước chân ra đầu ngõ thì cũng đã có tô mì, tô hủ tiếu gõ thơm phức hoặc ổ bánh mì thịt với pate béo béo. Thế nhưng có một thứ tôi chẳng bao giờ quên được và cũng xem như nó gắn liền suốt từ khi mình còn bé đến tận bây giờ . Mà nhiều người có lẽ không nghĩ đến , một thứ thân thiết luôn là người bạn đồng hành mỗi khi “ túi tiền đã cạn, mà chưa đến cuối tháng”
Ừm, đấy chính là mì gói … Tôi còn nhớ nhé . Lúc tôi 7,8 tuổi nhà ngoại nghèo lắm, tôi sống cùng ông bà nên cũng phải ăn uống theo một chết độ hết sức khiêm tốn chủ yếu là tinh bột , nào là bánh mì giòn chấm nước tương mỗi 5 giờ rưỡi sáng .Được hôm nào Ngoại vui vui trong người thì sáng sáng bà ngoại tôi nấu cho 1 vắtmì , lúc ấy ko được có mì trong gói bao bì đẹp đẹp đâu, mà là mì cân ký . Bà mua 1 bịch to khoảng 2 kg , có rất nhiều vắt mì gói nhỏ trong đó, ko có bột nêm . Ngoại tôi cố gắng bỏ vào tí muối. Có tí đường , tí hành lá cho thêm ngon miệng . thế là tiêu chuẩn 1 tô mì ngon đối với tôi lúc ấy chỉ là thế, đơn giản và chan chứa tình thương của Ngoại . Thương ngoại , thương đôi vai và vành nón lá ấy sáng nào cũng chở tôi đi chợ , vòng quay bánh xe của chiếc xe đầm màu tím, có cái rổ ở phía trước cứ quay đều đều cho đến khi tôi vào tiểu học . lại lần nữa tôi thấy yêu mì gói biết bao nhiêu ..
![]() |
| Nhật ký mỳ gói |
Hồi ấy lớp học thêm của tôi nằm trong 1 con hẻm nhỏ ở chợ mỹ xuyên . bà ngoạihay chở tôi đi học xong thì tiện thể đi chợ luôn . khi ấy tôi học lớp 3 . nhớ như in cái nhà cô giáo Phượng có bán thêm mấy con chim cảnh . nó hót líu lo suốt ngày vui lắm . trước cửa nhà cô là 1 cái bàn . Bà năm là mẹ của cô giáo tôi bày ra mấy cái tô và 1 nồi nước lèo , cộng thêm dĩa thịt nạc xắt lát để bán cho tụihọc sinh như chúng tôi đi học và ăn sáng . hồi đấy tôi ghiền nhất là nước lèo củabà năm . nó thơm phức và ngon hơn nước sôi của ngoại nhiều . Nên mỗi ngày ngoại cho tôi 3 ngìn để ăn sáng . thì 3 nghìn cũng vừa đủ tiền tôi ăn 1 tô mì của bà Năm . hồi ấy bà năm còn chuẩn bị một cái thùng nước đá cho bọn tôi uống sau khi ăn xong và dĩ nhiên là miễn phí . hihi . Tôi nhớ hoài cái tô mì của bà năm , nólà mì giấy, khoảng 600 đồng 1 gói , kèm theo nước lèo và 3 miếng thịt nạc mỏng, bọn tôi ngày nào cũng mất 3 nghìn cho cái món đơn giản này . nói ra chắc bạn không tin nhưng thật sự đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái mùi nước lèo của tô mì ấy , và nhớ rõ luôn khung cảnh mấy buổi sáng ngồi ghế gỗ chờ đc ăn mì và còn nghe chim hót líu lo, nhớ lắm !
Sang cấp 2. Tôi học ở trường Nguyễn Trãi . Đó là ngôi trường khang trang và điều đặc biệt tôi để ý nhiều nhất vẫn là: căn tin của trường, nơi xảy ra mọi cuộc tình của mấy bạn trong lớp , nơi mà tôi ngày ngày ngồi ăn trưa quan sát các bạn. Ngồi nhìn trời mây và lấy cảm hứng đi vào lớp học tiếp . Tôi nhớ có cô Hảo , cô là chủ căn tin ấy, cô bán nhiều đồ ănlắm . và dĩ nhiên cái tôi để ý nhiều nhất vẫn là mì gói . mì của cô Hảo khác hẳnvới bà ngoại và bà 5 . mì cô Hảo còn có củ cải trắng và củ cải muối . có thêm cục xí quách nhỏ nhỏ thay cho miếng thịt . có thêm tí tỏi phi vàng và chén nước tương đầy ớt .Mì cô Hảo có vẻ đặc biệt hơn hay do năm tháng trôi qua . những thứ đơn giản và kí ức trong tôi cũng đến lúc phải thay đổi . chắc là do mình ngày càng lớn . nhu cầu ăn uống cũng khác đi .nói gì thì nói chớ tôi vẫn luôn yêu quý món mì gói mà mỗi đêm thức khuya làm việc . chẳng khi nào thiếu vắng người bạn này cho đêm thêm tròn giấc, và cho cả những lúc ân hận vì đã là nửa đêm mà tôi quất cả một tô mì toàn tinh bột , ôi thật có lỗi với vòng 2.
Bây giờ đi làm đã đc 4,5 năm , sống một mình được 7 năm mấy . Công việc của một phát thanh viên, thì rất thú vị . nhưng mà sống độc thân bôn ba xa ngoại cũng đc 6 năm mấy . làm sao thoát khỏi cảm giác cứ hay bị tủi thân. Nhiều khi nói mãi thì không biết ai sẽ hiểu cho mình vì cái cảm giác cô đơn giữa lòng sài gòn rộng lớn . Nếu để diễn tả 1 chút về cảm giác của bản thân mình , tôi xin nói 5 chữ “ hạnh phúc nhưng cô đơn “ . nhiều khi nằm co ro trong chăn ước gì có ai đó nấu cho tô mì vì người đang lạnh run vì sốt . nhiều lắm những thứ mình cần trong cuộc sống này nhỉ ? hôm nay ngồi ngắm mưa và ăn mì . viết xong mấy dòng này cho Ký ức xưa thì cũng là lúc tô mì của tôi lạnh ngắt. giữa căn nhà nhỏ, giữ những buồn vui không đầu không cuối , giữa những ánh đèn xa xôi lấp lánh ngoài phố , giữa cuộc sống bộn bề và nhanh ko ngừng nghỉ . Đôi lúctôi thấy chúng ta nên ngừng lại một tí để viết , viết về những ký ức rất giản đơn .
Khi post lại những dòng note này, Tôi chợt với tay lấy điện thoại để gọi về cho Ngoại,nhiều khi lòng tôi chông chênh suýt té ngã , tôi hay gọi điện thoại về cho Ngoại,nhiều khi chẳng có chuyện gì để nói , tôi giả vờ hỏi linh tinh nào là gà vịt thế nào , Ngoại đang coi phim gì , Ngoại còn nhức chân không ….
Thật ra , chỉ cần nghe thấy tiếng của Ngoại , cái giọng nói vô tư trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của tôi thôi , thế là mắt tôi cay xè, khi cúp máy thì long tôi lại nhẹ nhàng hẳn , rõ rang con tim tôi luôn ở cạnh Ngoại , dù tôi có đi xa đến đâu.
Hôm nay tôi sẽ nhớ ngoại , nhớ quãng thời gian đi học , và nhớ luôn cả một mảng ký ức rất đẹp về …… mì gói !

0 nhận xét
Đăng nhận xét