L i f e

No Comments
Chúa nhật,  trời say sưa nắng ! 

Tôi nhoài mình dậy sau tiếng đóng cửa nhẹ nhàng nhất có thể của hai bà cô đang đến chơi nhà. Hai bà cô tôi, cô Hai và cô Út.

Cô Hai - một người với lối sống khép kín, khó tính khá cổ điển vì tâm hồn cô được nuôi nấng từ bé bởi nước Pháp mộng mơ. Một người còn lại thì tính thong thả, hay thơ thẩn và hơi trẻ con, bình dị như cuộc sống của cô 40 năm nay vốn dĩ ở Sydney xa xôi. 

Cũng phải nói nhờ cả hai cô, tôi mới có dịp đi xe bus ở sài gòn. Trên xe buýt tôi gặp đủ các loại người, trên đường đi tôi nhìn thấy hầu như các góc nhìn cùng cực của những con đường vốn dĩ thân thuộc mà tôi - hoặc bạn , chỉ có thể thấy nó qua cửa kính của những chiếc ô tô có kèm vài tấm bạc che nắng , hoặc loáng thoáng qua ánh nhìn hờ hững khi đi xe máy ngang qua .

Hôm nay, tôi đi xe bus lần đầu tiên ở sài gòn. 

Nỗi sợ hãi của tôi khi lái xe trên đường , là xe bus . Dĩ nhiên nếu chỉ là xe bus , là hung thần đường phố thì chẳng nói làm gì. Ai chả biết sự sợ hãi của xe bus đem lại, nhưng có mấy người biết bên trong xe bus là cả một thế giới bao gồm rất nhiều con người, rất nhiều hoàn cảnh, rất nhiều câu chuyện khác nhau. Giống như hôm nay tôi đi trên chuyến xe từ nhà nội về lại nhà tôi, đó là một quãng đường dài đi qua mấy hàng cây nghiêng nghiêng đổ bóng ban ơn vài cái bóng râm cho mùa hè nóng bứt . Tôi có ngồi cùng một bà lão chừng 60. Bà dáng khom, tóc bạc, đang cầm trên tay một chiếc cà-men bằng nhựa cũ xỉn màu đỏ nhạt . Lúc mới lên xe, thật ra tôi chỉ nhắm hờ mắt sau lớp kính mát và bắt đầu lắng nghe . Đủ thứ âm thanh rơi vào tai nào là tiếng buôn bán chỉ dẫn qua điện thoại của vài người lao động, tiếng cô soát vé hỏi trạm dừng của khách , tiếng mấy bạn sinh viên đang cầm quyển báo bàn tán về vài người nổi tiếng trong đó có cả bạn tôi =) . Tiếng một bà mẹ kêu inh ỏi vì đứa con gái vẫn khóc nhè la hét , tiếng còi xe, tiếng cửa mở và tiếng hàng rong. Tất cả trộn lẫn như một thứ đặc sản mà Sài gòn đã - đang và vẫn có .

Tôi cố nép người sát vào cụ để làm quen , và bắt đầu hỏi thăm. Có vẻ tôi đã ngồi rất đúng chỗ , vì cụ nhìn tôi nép người rồi nở 1 nụ cười tươi tắn như ban hoà bình cho cả thế giới . Sau khi hỏi cụ bao nhiêu tuổi, tôi mới được biết cụ đã 63 đang bán vé số ở gần một khu chợ - buổi tối cụ đi về phái trong hẻn gần chợ ngủ nhờ trước sân nhà một người bà co . Cụ đang trên đường đi đến bệnh viện để nuôi bệnh cho cậu con trai đang chấn thương sọ não vì đi bán vé số bị tai nạn giao thông. Mới đây khoảng hai tháng trước hai mẹ con còn dắt nhau đi bán , ăn chung , ngủ chung , chia sẻ từng cọc vé số cho nhau khi bán ế ...  Tôi tự hỏi rằng có bao giờ tôi đã tặng cho bà những phần cơm cùng Lá Xanh chưa ? tôi hỏi 

_ Có bao giờ bà đi bán đêm ko ? 
_ Có chứ cô, hai má con tui bán đến 1 giờ sáng mới zề. 
_ Bà thường bán ở đâu ? 
_ Tui với thằng con đi quanh mấy chỗ nhậu , rồi đi qua công ziên ngoài xì gòn bán .
_ Thế có bao giờ bà đi bán mà có mấy người đi xe gắn máy đến cho bà đồ ăn khuya chưa ? 
_ Cũng có cho mà cho hôm trước tui không ăn được , cho gà chiên mà tui thì không còn nhiều răng . 

Tôi nghe xong câu đó lòng mình rộn ràng , Lá Xanh cũng đã từng đi phát gà rán do bạn Linh tài trợ , khộng lẽ Sài gòn của tôi bé đến vậy ... không lẽ tôi đã từng gặp cụ trong hàng trăm hàng ngàn con người tôi gặp trên đường đi phát cơm khuya , không lẽ sài gòn của tôi bé đến vậy sao ... ?

Đời ! một bà mẹ già 63 tuổi đang nuôi một thanh niên 34 tuổi có nguy cơ tàn phế suốt đời.... Xe bus vẫn là phương tiện di chuyển hầu như nhiều nhất của bà, dạo rày không còn con trai đi bán cùng, bà phải đi xe đạp ôm , Bà bảo chủ nhật là bàn không bán ban ngày ,  bà hay đi tuyến đường này từ khu chợ bà ngủ lây để đến bệnh viện chăm con. Phải là cái xe này, phải là bác tài xế với vẻ mặt căng thẳng phía trên kia và cái cô soát vé hiền lành này. Bả bảo mọi người tốt lắm, vì mắt bà kém nên xe luôn dừng hẳn để chờ bà ngồi đàng hoàng , đến trạm cô soát vé tên Chi - cũng nhắc bà trước để bà xuống cho đỡ lập cập . 

Theo lời bà , thì cô Chi đang làm mẹ, chồng cô nghiện ngập rồi đi biệt xứ hay bị bắt gì cũng không rõ . Cô ấy làm soát vé trên chuyến xe này hơn 3 năm nay rồi, lí do duy nhất cô làm , và phải là tuyến đường này vì đó cũng là con đường mà con gái cô đến trường. 6h sáng , cô tranh thủ vừa đi đúng lịch trình của xe bus , vừa đưa con đi học , đón con về và thỉnh thoảng thay đồ, chăm con gái ăn trưa ở trên xe ....

Phía trên là bác tài xế , chưa kịp lắng nghe câu chuyện của bác thì bà cụ Hao , đã phải chuẩn bị xuống trạm tiếp theo , tiếp tục hành trình mới được 2 tháng nay và cả một dấu chấm hỏi to đùng phía trước trải dài cùng sự cực khổ để chăm sóc con trai mình . Cụ chào tôi vẫn với nụ cười ấy, với giọng nói nhỏ nhẹ và ánh mắt nheo nheo đôi lông mi bạc , thế là cụ đi khuất về phía bệnh viện , cụ đi rồi nhưng để quên lại trong lòng tôi rất nhiều cảm xúc  .... 

Xe bus là cả một thế giới nhỏ , ở đó có những con người khốn khổ với cuộc sống, có những nỗi đau âm thầm ẩn sau tiếng còi xe và sự hối thúc của thời gian, cuộc sống này thật nhiều điều cao cả lẫn vào những bình thường . Hôm nay phải cảm ơn hai cô đã cho tôi nhìn thấy và lắng nghe được nhiều điều, cảm xúc của lần đầu tiên sẽ luôn còn mãi . Thay vì căm ghét những chiếc xe bus xấu xí hung hăng, tôi sẽ im lặng và thông cảm vì cuộc sống này để tồn tại được - chúng ta ai cũng phải có lí do để tồn tại của mình ... Nếu chưa hiểu hết những lí do mà cuộc sống đã sắp xếp , thay vì trách móc tức giận, hãy tìm cách lắng nghe và thông cảm nhiều hơn ...

Những con đường vẫn rợp bóng cây . 
Xe bus đã thưa người , tất cả những âm thanh hỗn độn của cuộc sống tôi nghe ban nãy đã tắt dần sau mỗi trạm xe lên xuống  ... 

Tôi nghiêng đầu về phía bên trái, cạnh ô cửa sổ loang lổ vệt mờ vì bụi , đưa tay viết lên dòng chữ  
" L i f e i s ... " 


Tai nghe được cắm ngay vào tai và tôi chỉ muốn được nghe giai điệu piano của bài River Flows in You ...

0 nhận xét

Đăng nhận xét