Đối Ngược Lại Với Yêu Là gì ...... !?

No Comments
Mưa Hạ ... 
Những cơn mưa xối xả cách ngày , như đốc thúc em ơi , hãy viết gì đó cho những ngày này thì phải ? 

Đã một khoảng thời gian dài, em không ngồi góc công viên ấy. em nhớ những buổi hẹn cà phê với vài ba người bạn cũ , nhớ những nhân duyên mà em "va vấp" ở góc đô thị chật hẹp này. Nhà thờ Đức Bà nghiêng nắng. muốn nhắn tin vu vơ cho một cuộc hò hẹn nào đó rồi thôi , em vẫn ngồi như thế, một mình , lề đường công viên , cạnh cái xe to tướng hung dữ . hít thở sâu và... nhìn ngắm. Không cafe, chị bán nước cho trái dừa , em thấy buổi sáng của mình ngọt lịm ... một cái ngọt tự nhiên không đường ... 

Ngày ngày vẫn thế, em quen cái thói quen sắp thành bệnh, ra vào lối cũ, ngắm nhìn mọi thứ trong im lặng. Sài Gòn này bé xíu vậy mà người ta lạc nhau lúc nào không hay. Em vẫn ở đây, nơi nụ cười le lói sáng. Việc mỗi ngày chất chồng, việc tạo việc. Ừ, thì thế mới là đi làm. Cũng nhờ việc mà em chanh chua hơn, già đời hơn. Cũng nhờ việc em mới thấy lâu nay mình "gà mờ" quá chừng. Công việc dần đang đi vào nếp quen, lại nhớ công việc cũ. Thèm viết lách nhưng cảm xúc cứ xua nhau trôi về góc tĩnh đợi chờ.

Càng lớn lên người ta càng nghĩ rộng , ở mỗi vấn đề trong cuộc sống . em hay nghĩ chỉ có 1 cách giải quyết thôi . Thế nhưng mà đấy là sai rồi . Chúng ta sẽ có nhiều cách hay nhất đấy . Còn nhớ cách đây 3 năm Em ngấu nghiến quyển Osho đầu tiên . mở ra trang 1 đã choáng cả váng vì câu : yêu là gì ? yêu là 1 dạng của ghét ... Osho giải thích khiến em bật cười . cười vì vô lý . làm sao yêu lại là 1 dạng của ghét đc . Và từ đó cuộc sống vội vã chẳng ai làm em phải tự hỏi : Yêu là gì ? cho đến hôm qua em đc nghe 1 câu chuyện . nó ngắn gọn bằng 1/10 sách của Osho , nhưng cũng chính hôm qua , em đã hiểu rõ ràng . Yêu đúng là 1 dạng của ghét ...

Hôm qua e được một người bạn hỏi rằng : Đối ngược lại với yêu là gì ???
Suy nghĩ 2 giây em bảo : Ghét ... * như 1 cách lập trình sẵng , con người ta hay bị cách chơi chữ tầm thường ám vào đầu theo từng ngày nhạt nhẽo *



Ngược lại với Yêu ko phải là Ghét ..
Có một câu chuyện nhỏ sau đây sẽ giải thick cho điều đó .
Ví dụ ai đó đang yêu nhưng lại bất chợt chia tay . 50 năm sau nữa , tình cờ gặp lại người cũ trong một chiều đi dạo . lúc đó bà nọ nhìn chằm chằm vào ông già và có 2 trường hợp xảy ra 
bà ta đi đến gần ông và nói : ông , tôi ghét ông lắm .
uh nếu đúng như trường hợp này xảy ra thì ông ta chắc phải mừng . vì sao ? vì ông may mắn lắm mới có 1 ng nào đó ghét ông đến cả nửa thế kỷ ?? 
May mắn cái quái gì ? phi lý 
Bình tĩnh nào ? nghĩ kỹ xem ghét cũng cuốn hút như yêu vậy đó . chẳng phải khi ghét ai , bạn cũng quan tâm đến họ , cũng chú ý xem họ đã như nào . trong 1 tấm ảnh vô tình nhìn thấy . bạn sẽ nhìn ngay vào họ thay vì nhìn những ng xung quanh . trong trường hợp này nếu có ng ghét ông cụ này 50 năm . có nghĩa là có ng đã nghĩ về ông ta 50 năm nay đấy ... may mắn thật chứ . 
Trường hợp thứ 2 , thì ông cụ hỏi : 
Bà ơi . bà còn nhớ tôi ko ??? 
Bà lão đứng im trong giây lát và nói : 
Thưa ông . tôi trông ông quen quen , ông là ai tôi ko nhớ ??? 

Đến lúc này câu trả lời duy nhất và thuyết phục nhất mà sau gần 3 năm đọc sách của osho em mới hiểu : Qủa thật ngược lại với Yêu ko phải là Ghét . Ghét chính là 1 cách khác tương tự như Yêu , và ngược lại với Yêu chính là Lãng Quên ... 

Em ngồi viết những dòng này khi mưa bên ngoài vẫn rơi nặng hạt . Có một chút gì đó được đặt tên là mất mát ...Cảm giác rằng mình đang làm tổn thương chính mình . Mỗi một ngày khi tia sáng đầu le lói báo bình minh . Cảm giác ấy lại ùa về trong chăn ấm . Em giúp mọi người tìm thấy chính mình . Nhưng em thì vẫn rất vất vả tìm thấy em dù là trong giấc ngủ . Nhiều người nói em già trước tuổi, nói rằng em lanh lẹ và rồi em sẽ thành công. Nếu một ai đó biết được thành công mà em ao ước chỉ là một gia đình đầm ấm . thì chắc hẳn sẽ thất vọng lắm ! Bởi họ đã đặt quá nhiều niềm tin nơi em, những ánh mắt háo hức, những câu chuyện hấp dẫn muốn kể cứ như bóp nghẹt trái tim em. 
Em nhỏ bé lắm để phải một mình .... 
Em , người hay cố tình thức dậy trước lúc bình minh 
Để rót vào giấc mơ những hoài nghi : liệu mình có bản lĩnh ? 
Chưa đủ nhiều để gọi là yêu 
Ko thể thờ ơ để xem nhau như người xa lạ 
Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã 
Nghiêng bên này , lại chống chế bên kia ... 
Đêm trằn trọc ! 
Đêm đã rất khuya 
Em che giấu từng nụ cười hạnh phúc 
Đôi mắt cứ giả vờ liếc nhìn nhau một chút 
Anh dịu dàng , đêm lại trôi qua thật lâu 
Mong manh mười ngón ngoan , ưa giận dỗi nỗi sầu 
Để gió nâng niu một tâm hồn vần vũ 
Chiều nay gió lười, mình thì ngồi ôn lại chuyện cũ 
Mười ngón ngoan lại nũng nịu đan vào nhau 
Siết chặt tay nhé dù ngoài kia biển có đổi màu . 
Biển trước em thăm thẳm đến khôn cùng anh nhi ? 
Em trước Biển thì nhỏ nhoi và cô độc 
Biển ồn ào còn em im lặng và khóc 
Sóng chợt xô bờ , cuộn nước mắt ra khơi .... 

Mưa cũng dần tạnh . Thôi em lại trở về với cuộc sống đầy mệt mỏi bon chen . Tối nay có một cái hẹn ở chùa , họp cho khóa tu tiếp theo của Quan Âm Tu viện tổ chức ... 
Mỉm cười thôi nào . đời còn gì hạnh phúc bằng mỗi cuối tuần đc an nhiên và tự tại ... 
Sống cũng như chỉ đc sống một lần ... 

Sài Gòn 
ngày ... tháng ... năm ... 
Nhân dịp mưa to . công ty còn lại chỉ một mình ...

0 nhận xét

Đăng nhận xét