Tuỳ Duyên và Lá Thư Tạm Biệt

No Comments
Mùa mưa năm nay đến thật sớm. 

Khi cơn mưa to đầu tiên trút xuống thành phố cũng là lúc mọi lời từ biệt được cất lên. Những con đường trong đôi mắt tôi trở nên xám xịt, khu phố sầm uất bỗng mặc vào một diện mạo khác, mọi người hối hả, xe xe cộ cộ chen chúc nhau mà chạy dưới mưa- khung cảnh bỗng trở nên khó chịu và ngột ngạt đến vô cùng, những chiếc cột đèn chằng chịt tội nhiệp đang gồng mình giữa vô số những hạt nước to nhỏ từ không trung mà rời xuống.  Đã lâu lắm rồi tôi không ngồi ngay cửa sổ và nhìn mưa rơi nhạt nhoà như thế ....

Có một ngày ở Ấn - một buổi sáng thức dậy với thời tiết 5 độ và mây mù che phủ, náng cũng chẳng nắng mà mưa cũng chưa mưa. Hình như đó là kiểu thời tiết khó chịu nhất tôi thấy. Tôi rón rén mở cửa căn phòng sách cũ,  nơi mình đang ngủ tạm đi xuống bên dưới và cầu mong xin được một tách trà nóng cho buổi sáng đỡ buồn ngủ thì gặp thầy. Thầy ngồi trước mâm trà có loe hoe vài cái tách gãy gọng cùng 1 chiếc ấm cũ đóng màu vàng nhạt. Thầy mời tôi ngồi xuống cùg uống ngụm trà và đàm đạo vài điều. Tôi loay hoay cũng chẳng biết nói gì, khi nhìn cái tiết trời khó chịu ấy thì tôi vô tình hỏi : Thầy ơi , theo thầy thì tại sao khi trời u ám và mưa xuống thì người ta sẽ dễ buồn hơn ??

Thầy nhìn tôi và bảo : Con muốn thầy trả lời theo tâm linh hay theo Khoa học ? 

_ Dạ cả hai . 

_ Theo tâm linh thi thật sự mà nói con người là loài vật dễ bị đánh lừa nhất, Thật ra nỗi buồn mà con cảm thấy rõ rệt khi mưa xuống là một nỗi niềm cảm xúc đã có sẵng trong người con, mưa hay tiết trời u ám chỉ là 1 lí do để cho bám vào đó thôi, con gái ạ . Thế bây giờ mưa xuống ngay, con có buồn không ??? 

_ Dạ không . 

_ Thì đó, nghĩa là tận bên trong lòng con đang không có một nỗi niềm nào cả,  còn theo khoa học thì khi trời mưa, trời lạnh, hay ở trạng thái u ám không rõ nắng hay mưa thì cơ thể con người sẽ bị điều kiện thời tiết ấy ảnh hưởng mà không sản sinh ra một chất hoocmon giúp delete những cảm giác buồn bã và stressss . Do đó, khi trời mưa , trời lạnh bắt đầu bao trùm thì lượng hoocmon đó tăng cao mà không tự điều hoà được cho cân bằng với cơ thể . Vậy thôi. 

_ Tôi ậm ừ và tỏ vẻ hoài nghi, nhìn vẻ mặt vui tính của thầy thì khó đoán được thầy đang chọc tôi hay đag nói thật.... khi cơn mưa đầu mùa rơi xuống và khi ngồi ngay góc nhỏ này, tôi chợt nhớ ra thầy và câu chuyện ấy rồi khẽ mỉm cười vì câu hỏi ngớ ngẩn của mình thôi. 

Trong một post cách đây vài hôm, tôi có nhắc đến chữ tuỳ duyên và được khoảng 5 bạn pm riêng để nhờ tôi giải thích thêm một chút. Thật sự mà nói, những chia sẻ dưới đây cũng mang tính chất cá nhân, nghe và thực hành giáo lý và rút ra từ chính sự trải nghiệm của mình, tôii không dám lên lớp hay dạy dỗ vì thật ra còn quá nhiều anh chị đồng tu khác có kiến thức sâu rộng hơn mình.



Tôi bắt đầu sử dụng chữ Tuỳ Duyên vào cách đây vài năm, khi ấy tôi rất vui khi biết được thêm một câu nói mới để bỏ vào những trường hợp mà chính bản thân tôi cũng không hề biết kết quả nó đang xảy ra. Tôi cãi nhau với ng.iu và kgi tự trán an mình, tôi đã bảo " Thôi, tuỳ duyên vậy " và thế là tôi cũng chẳng cố gắng một tẹo nào để níu giữ tình cảm ấy . Tôi mặc định tin rằng, Chữ Tuỳ Duyên có phép thuật vô biên có thể kéo tôi quay lại với một người nó đó ư ? 

Rồi sao đó, tôi tham gia một chương trình mà chính bản thân mình cũng thấy nó là một chiếc áo quá khổ với mình, ai cũng hỏi tôi có đảm trách nổi không ? Tôi cũng bảo " Tuỳ Duyên " rồi sau đó tôi cũng làm, trong một trạng thái mặc kệ, sao cũng được , tuỳ là tuỳ thôi. 
Chữ Tuỳ Duyên ở đây nó rất bao quát và chung chung . Duyên sinh (duyên khởi) là một trong những giáo lý trọng yếu của Phật giáo. Mọi sự, mọi việc ở đời đều do nhân duyên sinh. Các nhân duyên tác động và chi phối lẫn nhau thì vô cùng vô tận, không kể hết . 

Duyên tự tạo cũng chiếm 50% trong mọi sự bại thành. Ví dụ như Vì nhân duyên sắp xếp cho bạn gặp 1 người đó gọi là duyên trời sắp đặt , sau lần gặp ấy, bạn cố gắng tìm sdt hay làm quen, hay tiếp cận với người ấy bằng mọi cách thì đó là duyên tự tạo . Kết quả ra sao còn phụ thuộc nhiều thứ lắm. 

Tùy duyên có nghĩa chính là tùy thuộc vào nhân duyên. Đủ nhân (nguyên nhân chính), đủ duyên (các nhân duyên phụ) thì sự việc sẽ thành, thiếu nhân, thiếu duyên thì sự việc chưa thành. Nếu bạn là một người Phật tử mà biết các pháp đều tùy duyên nên chủ động nỗ lực tạo ra các nhân duyên tốt lành ( duyên tự tạo )  để mong nhận quả báo tốt đẹp. Nếu thành công thì người Phật tử cũng không quá tự hào, vì biết duyên lành đã tròn đủ. Ngược lại, sau khi đã hết sức cố gắng mà nếu như sự việc vẫn không như ý mình thì cũng an nhiên, vì chưa đủ duyên. 
Tùy duyên là tâm thái sống minh triết, an nhiên trước mọi biến động của cuộc đời. So với quan niệm “cái gì đến rồi sẽ đến” một cách đơn thuần thì tinh thần tùy duyên năng động hơn rất nhiều trong việc chủ động tạo thêm nhân duyên tốt lành đồng thời cũng rất nhẹ nhàng nếu “cái sẽ đến” không được toại nguyện, như ý thì mình nên " để nó đi " 

Tuỳ Duyên - nếu dùng ở một trường hợp sai , nó sẽ làm cho bạn cảm thấy mình nên bất lực, chưa kịp cô gắng gì thì bạn đã vội Let it be . Cẩn thận nhé ! 

Gần đây tôi không vui, mỗi khi không vui hay khi buồn chán tôi hay xem lai mấy hình xăm của mình vì mỗi hình đều mang một ý nghĩa tích cực khác nhau cho cuộc sống . Tôi có xăm một dòng chữ nhỏ theo hình vô cực ở ngay cánh tay phải , trên chiếc vòng số 8 ấy ghi là : Sometimes, we need to let thing go . Thật trùng hợp làm sao khi bây giờ cũng chính hình xăm ấy làm tôi nghĩ mãi một quyết định của mình. Đôi lúc, tôi chợt thấy mình xấu xí như một con nhím sần sùi, tính nết kỳ lạ, tôi mà thấy điều gì sờ sờ trước mắt thì tôi phải nói , không im lặng giả lả rồi cho qua được, Nhân Mã í mà ... khó ở lắm . Điều gì tôi đã cảm thấy hết cách cứu chữa, nghĩa là đừng bắt tôi phải nói ra lí do khi mà mọi lí do của tôi dù có nói ra đều đứng đằng sau lời giải thích của bạn. Ở câu chuyện này, tôi sẽ không dùng chữ Tuỳ Duyên nữa , vì bản thân tôi đang control được hết mọi thứ , tôi là người quyết định sẽ chấm dứt mà. 
Tôi thà mất đi một người bạn, còn hơn đứng đó nhìn bạn mình một lần nữa bước vào khu rừng mịt mù bao trùm lấy những điều ảo tưởng xung quanh. Nói tôi gia trưởng hay thích quản giáo cũng được vì nó là đúng. Bạn là người hiểu rõ nhất bạn đang đấu tranh vì điều gì ? hay chẳng có điều gì để đấu. Đôi khi, lạm dụng những câu nói kiểu như vậy không có tác dụng với tôi đâu 

Bạn ơi, tất cả những mối quan hệ chúng ta đang có, tôi đang có và bạn đang có, chúng ta đều phải đầu tư, đầu tư thời gian, đầu tư tiền bạc , đầu tư sự quan tâm, đầu tư công sức và sự chia sẻ vv...vv.... Nếu bạn đang đọc những dòng này, hãy bỏ ra vài giây để nói lời quan tâm đến những người bạn cho là quý giá. Đã lâu rồi tôi không cảm giác được tôi là ai ? quý giá như lời bạn hay nói nữa không ??? hay tôi chỉ là một con gấu bông đợi khi bạn buồn bạn khóc, tôi lết tới gần , có khi câm mồm chả dám nói động tới , hoặc có khi tự lấy vải bông trên người mình lau nước mắt cho bạn, nhìn bạn buồn, bạn đau đầu bạn chóng mặt trong khi thứ bạn cần là một thứ mơ hồ nào đó khác chứ chẳng phải tình bạn mà bạn hay nói đâu. 
Tôi lặng lẽ vắt khô những giọt nước mắt của bạn, rồi chờ đến ngày được lau tiếp. Những câu chuyện cứ thế tiếp diễn trong bao nhiêu năm nay chỉ có diễn viên là khác đi, Tôi thấy tôi kiên trì đó chứ. Tôi không tiếc gì lời khuyên hay thời gian tôi dành cho bạn cả, nhưng mà - tôi cũng không hiểu mình làm như vậy vì điều gì ?? người ta nói cho đi mà tính toán là xấu, nên tôi không mong chờ một điều gì khác được trả lại , mà chỉ mong bạn vui, bạn hạnh phúc vui vẻ , lòng bạn nhẹ tênh kìa - đó thật sự là một thứ cảm xúc nhận lại mà tôi mong muốn nhất. Nhưng đến đây, có lẽ tôi đã cố gắng hết sức để làm tròn trách nhiệm một người bạn . 
Phải - cuộc sống của ai không liên quan gì đến người khác hết. Tôi không có trách nhiệm để giúp bạn vui vẻ và nhìn thấy con đường hạnh phúc của bạn hoặc kéo bạn ra trên những con đường vô lý khác. Tôi không còn trách nhiệm đó nữa. 

Đừng hỏi tôi một lí do, đừng vô tâm như vậy. Bạn nghĩ những người bạn xung quanh bạn là gì ??? là những chú gấu bông để chực chờ bạn buồn mà lấy thân mình lau nước mắt cho bạn sao ? Đừng nghĩ quá nhiều đến bản thân mình như thế . chúng ta đang sống trong một xã hội mà ở đó, khi muốn có bạn bè thì nên đặt sự chia sẻ - có qua có lại lên hàng đầu nhưng cũng đừng nghĩ tại sao cuộc sống này luôn cần điều kiện để yêu thương bạn , gia đình là số 1 , là nhưng người không cần lí do để ở lại, chẳng ai cần gì của bạn cả, họ chỉ cần thấy bạn vui. hay ít ra thấy bạn diễn cho tròn vai một cô đào không - biết - buồn - chẳng - biết - khóc - chỉ - biết - vui.

Tôi viết những dòng này thay cho những lời cuối. Khi ai đó nói rằng tôi nên để mọi thứ đi qua nhẹ nhàng, tôi rất đồng ý. Chẳng có gì to tát cả, vì tôi đã biết trước được điều này, Tôi - một đứa luôn quá quan tâm đến những người xung quanh , quan tâm quá đáng , tôi biết tính nết đó cũng chưa hẳn là hay, nhưng còn đỡ hơn tôi sống vô tâm đến nỗi không hiểu mọi người quanh mình đang ra làm sao ? Cái quan tâm của tôi nó tăng hay giảm rất phù hợp , tôi thấy ai đó buồn đau, tôi sẵng sàng bỏ ra 3 tiếng đồng hồ ngồi mà ôm hết nỗi buồn của họ vào lòng mình rồi suy nghĩ nát óc coi câu từ nào phù hợp mà khuyên can , an ủi , còn cái vô tâm của bạn nó đang núp sau mấy câu như " chỉ cần cs chúng ta nhớ đến nhau , không gặp nhau cũng được , chỉ cần vui thì gặp nhau nói vài câu , rồi ai nấy có cuộc sống riêng tư của mình vậy " . Nếu mà tôi quan tâm quá đáng đến độ không phù hợp thì chắc lời tạm biệt này mình đã nói nhau nghe từ vài năm trước rồi.

Sau cuộc chia tay này, tôi nghĩ, tôi rất sẵng sàng để bắt đầu một tình bạn mới với vài người mới, thật ra tôi không thiếu bạn bè đâu, nhưng vấn đề tôi có chọ họ đi vào cuộc sống của mình , ở một vị trí đặc biệt như tôi bạn đã từng. Đối với một đứa thiếu thốn tình thương như tôi, tình yêu đủ đầy cũng chưa hẳn là hạnh phúc, tôi rất cần bạn, tôi muốn có mọt người bạn mà ở người đó không đòi hỏi 1 thứ gì, nhưng những điều cơ bản nhất là nên có : chia sẻ - lắng nghe - tôn trọng. Khi tôi nói ra những lời này với bạn, nghĩa là tình bạn của chúng ta đã đi đến hồi kết.  Không chia sẻ , không lắng nghe , càng không còn tôn trọng . Đừng hoỉ thêm nữa vì sao nhe, tôi nói cạn lòng mình rồi. Tôi sẽ cho đi tình cảm của mình , sự quan tâm và chia sẻ của mình cho những người có giá trị hơn, họ quý trọng tôi hơn, hoặc ít ra tôi không cảm thấy mình quá phiền trong cuộc sống của họ . 

Vậy chúng ta là gì của nhau ? Là những người có mối quan hệ chung chung, sao cũng được ư ? - cái định nghĩa mơ hồ yêu thích ấy của bạn nó lại không phù hợp với tôi rồi. 

Tôi biết, có rất nhiều người tiếc cho chúng mình, tôi biết chắc bạn cũng buồn, và dĩ nhiên tôi buồn không kém, nhưng không ai hiểu được cảm xúc của những ngày cuối tôi nói ra lời tạm biệt. Lúc đó chắc bạn đang thấy vui vẻ hạnh phúc với vài lần đón đưa và mấy chiếc tin nhắn hỏi han cùng những câu chuyện nhỏ xinh mà tôi nghĩ chắc chỉ có một mình bạn thấy rằng nó quý .

Có người nói tôi ghen với tình cảm của bạn, tôi nói thẳng luôn là tính tôi đó giờ chưa bao giờ biết ghen tị với ai ngoài người yêu của mình, bạn biết không ? những ngày gần đây chúng mình có cơ hội ở gần nhau, tôi cũng chẳng còn nhìn thấy cô bạn của tôi ngày trước nữa, như tôi đã nói : mọi thứ thật khiêng cưỡng đến lạ lùng, bạn có đang mặc một chiếc áo quá khổ cho sự thay đổi ngoạn mục này ko ? Xin lỗi, như tôi đã nói, tôi ko theo kịp và từ khía cạnh tôi mà nhìn bạn, sự thay đổi này là tốt, nhưng nên hợp lý hơn. 

Lời tôi nói ra hơi đau lòng, có người bạn đọc xong và bảo dù nói nhiều như vậy nhưng lời lẽ này cũng còn tình cảm lắm,dĩ nhiên rồi - cũng phải thôi, bọn mình thương nhau không hết có gì mà ghét mà giận nhau đâu chứ. Nhưng có lẽ, mình chẳng còn cơ hội nói với nhau nữa. Tất cả những lời này, không có ý muốn oán trách, trút giận hay ghét bỏ gì bạn nữa đâu tôi xin thề đấy . Bạn là cô gái tốt nhất tôi từng biết, bạn hoà nhã và có thể làm bạn với tất cả mọi người, bạn mang tiếng cười lại cho mọi người, bạn cũng là một người rất quan trọng với tôi đến giờ này. Và sẽ có một người khác thay bạn thương tôi, tất nhiên bạn vẫn luôn có nhiều người thay tôi bên cạnh bạn . Cái cảm giác có nhau nó có còn nữa đâu mà bày đặt thương với nhớ. À bạn có nhớ bao lầu rồi chúng mình không thật sự ngồi với nhau không nhỉ ? Thôi, khỏi nhớ, lâu lắm rồi 9 tháng nay rồi =))))

Tất cả như một hướng rẽ, tôi cảm nhận rõ rệt hướng rẽ của bạn trước khi nói ra những lời này, chúng ta không còn cùng chung nhiều quan điểm trong cuộc sống thì nên tạm biệt nhau, chẳng phải bọn mình đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ sao ? Tôi kết thúc tại đây là vì quá quý khoảng thời gian ấy, tôi không muốn nó sẽ thay đổi khi mình tiếp tục, vì tôi biết chắc là sẽ .. nhất định sẽ , mà đôi khi đến đoạn cuối nó còn tệ hơn bây giờ. 

Chỉ là tôi muốn cho bạn hiểu rằng, Thế giới này to rộng lắm, tất cả chúng ta rồi sẽ mất mát một điều gì đó quý giá. 
Thay vì cố tỏ ra vui vẻ vì một điều gì đó, bạn hãy khóc 1 chút với người bên cạnh. Hãy nói chuyện với những người bạn , người anh chị quanh quanh bọn mình nhiều hơn, tôi không muốn bạn mất đi họ nữa, họ rất quý rất thương bạn, họ quan tâm bạn không thua gì tôi đâu. Chỉ có điều họ giỏi hơn tôi đó là họ cân bằng được cảm xúc dành cho bạn, họ không ở cạnh bạn đến gần 10 năm nay như tôi ..... Hãy dành thời gian cho những mối quan hệ xunh quanh nhé , Yêu thì còn yêu đến cả đời , có khi mỗi lúc yêu một lần đến vài người nên yêu nhiều lắm dư lắm , chỉ có tình bạn là quý giá hơn tất cả. Thế giới này không chỉ có những tin nhắn những thứ tình cảm mơ hồ làm người ta mụ mị không thôi đâu. Còn bao nhiêu con người đáng yêu đang muốn thấy một tin nhắn từ bạn. Đừng đổ thừa do bận nhé, bạn luôn có lí do tôi biết mà .

Vậy thôi , Note cũng dài rồi. Còn nhiều lắm những điều nhỏ nhặt khác đã gom thành lí do để chúng ta nói lời tạm biệt nhau . nhưng tôi không muốn viết tại đây. Thôi chúng ta quay về làm những người đã từng biết nhau vậy. 

Cảm ơn bạn , một lời cảm ơn chân thành nhất, tôi sẽ khóc những giọt nước mắt cuối cùng này rồi thôi. Rồi tôi sẽ học cách cứ đứng bên lề cuộc đời một người nào đó mà thương họ, mà quan tâm họ, mà nhìn họ đau đớn sóng gió .Nhưng nó là chuyện mai sau cơ, chứ bây giờ tôi sẽ không đứng bên lề cuộc đời bạn nữa đâu, điều đó làm tôi buồn phiền và đau lòng nhiều hơn thấy thoải mái, tôi thật lòng rất mong bạn hạnh phúc , sống thật bình yên và nhiều điều tốt lành nhất sẽ đến với cuộc đời của bạn. Tôi không còn can đảm đi với bạn trên những chuyến hành trình mà chúng ta không biết chắc được, sóng có thể xô mình ngã bát cứ khi nào. 

Cảm ơn và Tạm Biệt.

0 nhận xét

Đăng nhận xét