Lục lại folder cũ và những dòng đã cũ

No Comments
Có những ngày liên tiếp, điện thoại không có cuộc gọi nào. Thoảng qua cũng có vài người bạn thân nhắn một tin rồi im bặt, như hòn sỏi rơi vào lòng giếng sâu, tiếng vang âm u mơ hồ làm dấy lên nỗi hoài nghi điều tận cùng của những nỗi cô đơn là có thật. Giữa những cửa kính dán nhiều màu sắc, ánh sáng lọt vào cũng mơ hồ như nỗi sợ hãi. Tất cả chúng ta đều biết chuyện này rồi sẽ xảy ra. Một ngày nào đó, tất cả chúng ta không còn tha thiết.



Sau cơn mưa, tôi như cuốn sách bị bỏ quên trên cửa sổ. Nước ngấm vào nặng trĩu, và dù có khô đi, những trang giấy cũng sẽ úa vàng. Cảm giác dính dáp và bập bềnh khó chịu. Cho dù đó là cuốn sách mới còn đang đọc dở, cũng thật khó để gỡ những trang sách đã dính vào nhau. Không còn trọn vẹn không còn tốt đẹp, những câu chuyện đã bị từ bỏ. Đôi khi nghĩ mình sẽ điên không ở đây thì cũng ở kia. Ở những nơi nào đó không tiếng động, chỉ có hơi ẩm và thứ không khí trong suốt bập bềnh nhưng trĩu nặng. Như vùi tôi xuống hố sâu.

Mà thật vậy, chúng ta đã vùi mọi thứ xuống hố sâu. Thời gian phủ lên mọi thứ cảm giác trông chờ rồi bất lực. Rồi lại một năm nữa đi qua, những năm cuối cùng của tuổi trẻ đã đi qua. Trong folder cũ, ảnh những ngày hạnh phúc như mờ đi vì bụi phủ. Thật kỳ lạ, vì tưởng bụi bặm không len vào được những thứ như máy móc và không cầm nắm được.

Điều tốt đẹp nhất trong những ngày bồn chồn với nhiều xui xẻo là những bông hoa đã nở trắng trên ban công. Thực vật có tri giác hay không? Tôi cảm thấy ngồi giữa hai cây hoa là nơi bình tâm nhất. Đáp lại những lần tưới cây lúc 6 giờ sáng và 11 giờ đêm, ở đầu những búp lá luôn lấm tấm những nụ hoa bé như cái chấm. Không phải là ảo tưởng, chúng ta có quyền được hy vọng.

Thật ra !
Hi vọng khác với niềm tin, hi vọng là thứ người ta có thể tự mình tạo ra được, còn niềm tin thì luôn cần phải có một điều gì đó làm nền tảng để chúng ta nắm lấy.
Buổi sáng ngủ dậy thấy mình còn quá nhiều việc phải làm bên cạnh phiền muộn. Buổi tối ngủ quên đi trong tiếng hài kịch của những người trẻ , cuộc sống không có gì khác ngoài tình yêu và ánh sáng nhập nhòe trước mặt .
Không phải lỗi của chúng ta khi yêu một người nào đó quá sâu đậm. Để đến khi người đó ra đi, chúng ta từ chối mọi cách để quên.
Đã chán nước mắt âm thầm nóng bỏng chảy trong đêm.
Tình yêu thật sự sẽ không có lời giã biệt .


0 nhận xét

Đăng nhận xét