Mùa thu ở miền Nam và những cảm xúc !

No Comments
Mặc cho thực tế rằng thiên nhiên không " ưu đãi " cho  miền Nam một mùa thu thực sự, mùa của những tâm hồn nhạy cảm và đôi lứa yêu nhau nhưng những sắc nắng hanh hao và dịu dàng của miền Nam trong khoảng thời gian này vẫn khiến lòng người nơi đây trào dâng nhiều xúc cảm bâng khuâng, hoài mong , chờ đợi một điều gì đó !

Tôi đi bộ về con hẻm nhỏ , nơi có cái khách sạn bé tẹo tôi đang sống " ngắn hạn " , đi dọc con phố nhìn những người già, cô quạnh ngồi bên cửa sổ hay trước hiên nhà nhìn đường phố. Họ rạng rỡ khi đôi lúc tôi dừng lại nghe những câu chuyện không đầu không cuối của họ, tôi không biết họ ngày xưa ra sao, sống thế nào, làm gì, có gia đình hay không nhưng tôi biết những ngày này họ sống một mình, không người thân, không con cháu, không hàng xóm.Tôi biết họ thèm được nói chuyện, nhưng cái thèm đơn giản đó tự nhiên lại phức tạp ở cái sứ xở văn minh này.  Họ vui lắm từ những câu chào nhỏ nhặt của những vị khách du lịch , mà gần đây nhất là tôi .

Chiều mùa thu, Đà Lạt vẫn lạnh nhưng có gì đó dễ chịu vì đường phố dần vắng lặng chuyển mình cho buổi tối nhộn nhịp.

Thành phố ngàn hoa bây giờ chỉ còn trăm hoa , không khí thay đổi làm cho cảm xúc cũng vội đổi thay theo. Giờ tôi chỉ còn thấy mùi trà tỏa hương , mùi cacao nóng đặc nghi ngút trong mấy quán cóc ven đường dốc. Cảm giác những cơn gió lạnh luồn vào da thịt , và lãng đãng sương mù trước mặt tôi.

Hồi nhỏ tôi hay ước , nếu mình chạm đc vào mây . nó mềm như khói hay đông lại thành cục như bông băng nhỉ  ? ước mơ đó bây giờ vẫn chưa đc thực hiện .. thôi thì tạm thời động đỡ vào sương mù coi như an ủi vậy =)

May mắn thay , lần đầu tiên tôi đi Đà Lạt mà ko đi ngay những ngày lễ tết, mà là những ngày bình thường , nhịp sống bình thường đúng là dành cho tôi - một người luôn muốn viết lên những thứ bình thường của cảm xúc !


Đôi khi tôi rất khó để có cảm tình với 1  ai đó, nhưg đôi khi tôi dễ thíck thú một cách bất ngờ .

Vậy đấy ! nhẹ nhàng và dễ thương lắm . tôi thì  từ trc nay chưa bao giờ chủ động thích ai cho nên giờ tôi cứ như hs lớp 12 lần đầu để ý anh bạn cùng lớp vậy. Thật ....... mắc cỡ dã man luôn í ..

Sẽ cố gắng giữ những cảm xúc này thật trong trẻo, nhẹ nhàng . dù sao thì cũng chưa nghĩ tới việc sẽ yêu ai .
Tâm trạg tôi thì thất thường , biết đâu mai kia lại thay đổi ... cảm xúc này chỉ  để dành ở đó và mỉm cười mỗi khi nhắc tới mà thôi.

Vậy đấy , cuộc sống này thật côg bằng , ai cũng cô độc ít nhất trong vài khoảng khắc . như những cụ già tôi gặp  ở nơi tôi làm việc , dẫu sao thì các cụ ấy cũng còn có những người khách du lịch như tôi . thăm nom và chào hỏi cho tuổi già bớt cô đơn. còn tôi thì lại được thêm 1 niềm vui nho nhỏ trong cs hiện tại .

Ngẫm lại thấy đúng ... Cho là Nhận .. và Nhận nghĩa là Cho ... Đừng toan tính thứ gì vì vốn dĩ chúng ta chỉ làm cho cs này đi lệch đường ray vì  những mưu toan đó ... rồi lại than oán sao mình bất hạnh hơn ngta . Ko ai bất hạnh hơn ai mà chỉ có việc người này làm cho cs mình trở nên bất hạnh hơn người khác ...

Lại trở về vớ tách  cacao đậm đặc , quán ở sườn đèo . chỗ ngồi lọt thỏm trong góc  nhìn thấy cả một thành phố , hay còn thấy cả những điều tôi viết ra nãy giờ ở trên kia !

0 nhận xét

Đăng nhận xét