Giao mùa

No Comments
Những ngày cuối tháng 4!

Những giọt mưa đầu tiên đã rơi cùng cái khí trời oi bức , chúng ôm nhau nhảy múa hạnh phúc giữa bầu trời tạo nên một mùa hè bức bối và hầm hực đặc trưng của Hà Nội thân iu .

Khi chuyển mùa, tôi giống như một chú chim bị bẻ gãy đôi cánh nhỏ , nằm co ro trong hang và ngắm nhìn bầu trời với đôi mắt bất lực ...
Có khoảng vài người phàn nàn vì cuộc sống bận rộn xung quanh cuốn tôi đi như một con tàu , tôi thì thấy mình chậm chạp như một bà già ba mấy , chậm và chậm và chỉ chậm .... Trong số những người phàn nàn ấy còn có cả những lời nói bóng gió cho việc đôi cánh tôi bị gãy, tôi hãy đừng mong mỏi lại được bay !

Thật ra tôi muốn viết nhiều thứ lắm nhưng tôi cố gắng giữ lại , giữ lại để tích góp hằng ngày và chờ đợi một hôm đẹp nào đấy sẽ viết thật nhiều những suy nghĩ ấy .
Và đó là hôm nay ... một  trong những ngày nghỉ hiếm hoi của vài tuần gần đây ...

Có vẻ như tôi sinh ra là để dành cho mọi người , à không sao cả . Tôi thấy vui vì chuyện đó, tôi thích cảm giác lắng nghe , tôi thấy khoảnh khắc ngồi nhìn giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt người đối diện , đó là một cảm giác gì đó đặc biệt mà tôi muốn mình được là người nhìn thấy, được chia sẻ, được xen vào ( dĩ nhiên phải có sự cho phép )
Cũng vui chứ  , cứ mỗi ngày trôi qua tôi lại thấy cuộc sống thật đầy màu sắc ...

Giống như hôm kia , tôi cố gắng đuổi theo 1 bà lão đi lang thang kéo lê theo 1 cái bọc to vỏ chai trên phố ... Tôi muốn dúi vào tay  bà dăm mươi ngàn để an ủi bà về một cuộc sống vất vả bà đang sống , bà cũng là một người bà của ai đó , một người mẹ của ai đó , một người vợ của ai đó, giống như bà ngoại của tôi thôi  ....

Thế nhưng , dù có 26 tuổi , dù có mang dép kẹp tôi vẫn không đuổi kịp bà lão kia , tôi vấp té trước khi kịp đưa cho bà số tiền ít ỏi .... với một con bé hậu đậu như tôi thì té cũng là chuyện hết sức bình thường , nhưng sau khi kịp đưa tiền cho bà , bà cho tôi lại một nụ cười trên gương mặt nhăn hết cả từng nét , bà bảo : " cảm ơn con " trong khi mặt tôi vẫn còn hơi nhăn nhó vì cú té ban nãy, chân tôi vẫn đau.


Đầu tháng năm!


Bạn thấy đấy , dù có đi bất cứ sự giản dị nào , bạn cũng sẽ nhận lại nhiều hơn thế ...
Đồng nghĩa với việc , nếu cho đi sự ganh ghét , đố kỵ , bạn sẽ nhận lại gấp đôi ba lần , có thể những điều ấy đến muộn theo một cách nào đấy , nhưng có 1 điều đến trước tiên là những nguồn cảm xúc từ bạn phát ra rất xấu xí ... Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ , sắc đẹp và cả tinh thần của bạn nữa, biết không ?
Rõ ràng chúng ta ai cũng muốn mình thành công , khi bạn thiếu đi thứ gì trong cuộc sống , những thứ phải được mang lại bởi người khác , hoặc phải đổi từ công sức của đôi tay ,có khi là tiền bạc , có khi là danh tiếng , có khi là một gia đình , có khi là một bữa ăn ngon và quần áo đẹp , những thứ ấy mờ ảo như lớp sương muối đóng trên cửa sổ một con tàu , mặn đắng và dễ dàng bốc hơi ... Thì bạn lại không nghĩ nhiều đến một thứ bạn luôn luôn có , nó nằm ở đâu đó bên trong lòng chúng ta mà lâu ngày không được chạm đến , đó là ...... Sự Lạc Quan !


Khi có sự lạc quan , bạn nghèo một chút nhưng vẫn bình an là được.

Khi có sự lạc quan , bạn vất vả quá thì bạn nên tự hào rằng có bao nhiêu người đang ngồi im trên chiếc xe lăn với đôi mắt u buồn , nhìn cuộc sống trong sự vô dụng của chính bản thân họ kia kìa

Khi có sự lạc quan , bạn xấu xí một chút về ngoại hình , vẫn đủ tự tin để khoe cái duyên dáng không phải những người đẹp nào cũng có . Sắc đẹp bây giờ dễ tìm lắm , bạn muốn mấy tá nào :)

Khi có sự lạc quan , bạn có buồn phiền tủi thân về mình , về một ng sao cô độc , thì bạn cũng có thể đem sự lạc quan ấy đặt tương lai lên hàng đầu mà cố gắng xây dựng một gia đình hạnh phúc cho con chúng ta ...

Khi có sự lạc quan , dù bạn có là một người vô cùng bình thường , tôi cá với bạn , tỷ phú cũng phải nhìn bạn và ao ước họ được như bạn ... Tiền thì học không thiếu , nhưng vui tươi yêu đời thì họ không có ;)
Đấy, sự lạc quan rõ ràng quá cần thiết nhưng không cần vay mượn ở đâu , chúng ta ai cũng có .

Trải qua mỗi giai đoạn khác nhau của cuộc đời , mọi người hay trải lòng mình như thế này : " cuộc sống sao lại thay đổi , bản thân mình vẫn như ngày xưa "

Riêng tôi lại thấy nó không quá nhiều như họ nói , tôi thì thấy cuộc sống này về cơ bản vẫn thế , chỉ có tôi là thay đổi , và gió thì vẫn thổi tung những chiếc lá me xao xác nơi góc phố tôi còn đi qua . Vấn đền là, những tahy đôi thì từ đâu cũng có, nhưng bản thân bạn phải biết rằng bạn cũng có nhiều sự thay đổi kỳ lạ , kỳ cục , khó nói lắm .

Nói đâu xa , tôi thấy những người xung quanh tôi họ xinh đẹp lên rất nhiều , xinh đến khác hẳn 180 độ đến tôi còn không nhận ra , tôi thì vẫn vậy.

Đừng mong chờ quá nhiều vào những thứ không thuộc về bản thân và hạnh động của mình , bạn tôi sáng nay vừa than thở rằng : " cuộc sống không đối xử với anh như anh đã ... "
Tôi cố hỏi lí do thì được biết , bạn bè làm anh buồn , cuộc sống xảy ra nhiều chuyện bức bối làm khó chịu cho anh ....
Tôi chả biết phải nói gì , chỉ biết rằng tất cả chúng ta hay kỳ vọng quá nhiều vào những điều từ ng khác , họ chẳng phải là bạn , họ cũng không có trách nhiệm luôn luôn làm cho bạn vui tươi và hạnh phúc như những chú gấu bông . Họ không có trách nhiệm với bất cứ điều gì thuộc về bạn . Cho nên đừng quá thất vọng về điều gì cả , chúng ta chỉ thiếu thốn mỗi một sự lạc quan.

Nếu ai đó làm bạn tổn thương , đừng nghĩ rằng tất cả những kiểu người tương tự như thế đều sẽ làm bạn đau , nếu ai đó cho bạn hạnh phúc , cũng đừng bắt họ phải cam kết rằng họ sẽ luôn như thế . Có điều gì là mãi mãi đâu .

Tôi thấy mình hạnh phúc , ít ra là bây giờ .
Tôi có những công việc mang đến cả tiền bạc và niềm vui trong khi bao nhiêu người khác vẫn đang than vãn về sự thất nghiệp .
Tôi có một chú chó để ôm ấp tâm sự mỗi ngày trong khi xung quanh tôi rất nhiều người còn than vãn về sự cô đơn buồn tủi .
Tôi có một sức khoẻ chưa chắc thật tốt nhưng may ra tôi không phải nằm dài ở hành lang bệnh viện để chờ mua thuốc , thử máu hay chỉ là khám sức khoẻ định kỳ .
Lúc này tôi chỉ nghĩ một điều rằng. Khi bạn cảm thấy mình quá mệt mỏi , hãy cố gắng lên thay vì buông tay mặc kệ , bởi vì chỉ có sự cố gắng bọc thép mới thử được sức lực trong bạn . Buông tay cũng là một lựa chọn hay , biết người biết ta biết buông xả thì cũng rất hay đấy chứ , nhưng đó chưa hẳn là lựa chọn duy nhất cho bạn , chúng ta có quyền chọn lựa và thử nhiều cái áo trước khi mặc chúng vào người để cuộc sống, để người đời , để những kẻ thù đánh giá về chúng ta ...

Những ngày này là những ngày trầm lặng nhất trong suốt những ký ức về những ngày mưa tôi từng buồn bã .  Nó trầm mặc đến mức khi nghe tin thành phố chuyển mùa, tôi thậm chí còn không mảy may nghĩ đến những chiếc váy hoa và mùi của sóng biển cho kỳ nghỉ dài năm ngày  . Mỗi ngày tôi đều bắt đầu bằng một cốc cà phê sữa , có khi còn nằm trên giường và ôm chăn ôm gối . Cà phê - chúng và tôi chưa bao giờ thân thiết như bây giờ thì phải ...

Những con đường lót đan nhiều đèn điện luôn là nơi đẹp nhất cho dù bạn đến đó đơn độc hay với bất cứ ai .
Ở đó, tôi đã nhìn thấy nhiều thứ thuộc về nỗi lạc lõng  , cái mà bất cứ ai sống trong thành phố này cũng phải luôn có trong tim, chỉ trực chờ để giải thoát , bay lên giữ bầu trời ở Hà Nội rộng lớn .
Ở đó , tôi xem trọng niềm hạnh phúc giản dị ngâm mình trong nắng ấm hoặc ngâm trong khói bụi những buổi tối đông nghịt người . Những đám đông rạng rỡ hò hát đi qua. Những người đi ngang qua tôi thì chỉ xem trọng nỗi buồn của chính mình.
Họ cũng không có lí do gì để quan tâm đến nỗi buồn của người khác . Tôi thì thấy tiếc cho sự hạnh phúc trong lúc biết lắng nghe .  

Tôi cầm một cốc giấy lớn đầy nước ép, ngồi ở cửa sổ phòng nhìn ra bầu trời mênh mông của khu dân cư nghèo ven sông quận Tám , nhìn thấy cuộc sống của mình như đám bong bóng xà phòng lũ lượt vỡ tí tách giữa không trung.
Và tôi đã không đưa tay ra níu giữ....
"Tôi thì chỉ cần những thứ thật đơn giản. Một người có thể bình thản ngồi bên cạnh, lúc cần thiết có thể dựa vào vai nhau ngủ một giấc an lành. Buổi sáng tỉnh dậy, thế giới nhỏ bé lại trở nên tươi trẻ, sống động và đôi khi lại yên lặng , Tôi nghĩ chứ, tìm một người mang mình đi đến những cuộc vui thì dễ lắm, nhưng tìm thấy ai có thể ở cạnh những nỗi buồn của mình và yên lặng- chuyện đó mới đáng bàn."

Có những cái phức tạp chúng ta rất dễ dàng tìm thấy thế nhưng những gì quá đơn giản thì tìm mãi không biết nơi đâu .... Ai cũng muốn nuôi dưỡng một phần tình cảm trong mình bằng cách này hay cách khác . Đi một vòng chộn rộn ầm ĩ, lúc đứng lại hít thở, tình cảm muốn được nuôi dưỡng ngày càng mơ hồ và xa lạ. Thành phố này thì càng ngày càng già nua . Không phải bởi tuổi đời mà bởi những người sinh sống ở đó, bởi những tòa nhà liên tiếp mọc lên và những nỗi cô đơn bi luỵ nhiều kích cỡ  không thể chia sẻ cùng ai . Thành phố này xét cho cùng, cũng chỉ là một nơi tuyệt vời được chọn lựa để hi vọng và ảo tưởng , để đau khổ và mạnh mẽ dối trá, để nói rằng chúng ta yêu nhau và quay đi bỏ rơi lại những nỗi đau - chưa - bao - giờ - là - nhỏ .
Tối nay tôi muốn đi lang thang ngắm phố xá và trở về nhà và thấy mình vẫn hạnh phúc ... Một sự hạnh phúc mang màu trầm .
Cuộc sống không giống cuộc đời , con người cũng không phải một bức tượng , đừng kỳ vọng quá nhiều vào những hạnh phúc có thể vỡ tan , cái chúng ta cần là học cách sống lạc quan chứ không phải học cách có được tất cả thứ mình muốn ... Muốn và cần là 2 khái niệm rất khác xa . Nếu được, bạn hãy bắt đầu lược bỏ trước khi quá muộn " điều gì bạn cần , bạn có thẳng thắn đánh mất thứ bạn cần để lấy thứ bạn muốn "

Tự dưng không liên quan, tôi muốn hỏi nhà bạn có bánh tây lạc phủ đường không ? Nếu như mỗi khi bạn buồn hãy lấy 1 chiếc bánh tây ra , đọc to những nỗi buồn và cho vào cái bánh - làm giống tôi này, ăn sạch chúng đi .
Tôi sẽ ăn chiếc bánh ấy như ăn sạch nỗi buồn của mình. Buổi sáng mai thức dậy, vươn vai và sẽ lại nhìn nhận chuyện đời chuyện người , chuyện của bản thân một cách tích cực là xong ...


Tiếng ù ù thổi rít từng cơn xuyên qua lớp cửa sổ báo hiệu một ngày tầng 13 đầy gió
Hà Nội quẩn quanh nỗi lo vẫn ở đó
Giá mà người ta biết ý nghĩa cao cả của sự cho đi
Để không cần nghĩ suy những điều gì nhận lại
Yêu như thể không còn biết đâu là khôn hay dại
Giá mà mỗi ngày sống chẳng cần biết đến ngày mai
Những toan tính sẽ mất dần trong ánh mắt đầy ảo tưởng
Giá mà những nụ cười không cần nở ra trên môi người miễn cưỡng
Để mỗi ngày, mình sẽ thương nhau lại ......
Có được không ?


  • Cầu trục - Vinalift là đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp các loại cầu trục với công nghệ tiên tiến nhất, tăng hiệu suất làm việc với mức chi phí tốt nhất trên thị trường

0 nhận xét

Đăng nhận xét