Tạm biệt tháng 4

No Comments
Chiều tháng Tư ..

Lang thang trên phố với cái móng tay chấm bi , tóc ngắn phồng phồng , váy vintage màu trầm bay bay  . ngta bảo : tai sao em phải cầm túi xách mọi nơi mọi lúc . Tại sao em ko cầm dù thay cho túi xách ???
Rõ dở hơi ... dù chỉ dùng cho trời mưa .. hoặc thật nắng .. em đi giữa chiều .. gió thổi hiu hiu . ko mưa cũng chả nắng .. sao anh bảo em phải cầm dù ??? >"

Chiều tháng Tư ..

Em tất tả chạy ngược chạy xuôi .. bắt taxi mãi ko đc . em ngồi bệt xuống đường , giày cao 7 phân , nắng nóng , túi xách nặng , ipad choáng hết tay chân ... mệt mỏi, chán chường  . rồi em ngẩng đầu lên thấy cô xe ôm nháy mắt .. tay cầm sẵng nón bảo hiểm :      
 " Lên đi mi ....  "

Ôiiiii ánh mắt em sáng bừng chỉ vì đc đi xe ômmm !

Cũng buổi chiều tháng Tư ấy

Mưa rơi tầm tã ... xối xả trên con đường trung tâm thật vắng và thật xa ,  ngồi trên phòng uống trà , ngắm hoa ( thanh cảnh quá ) , nhìn  ngta mắc mưa chạy vắt giò lên cổ thật tội ngiệp .. sợ cảm giác bị mưa ướt nhẹp hòa vào cảm giác gió lạnh ... chỉ muốn ôm ai đó có 1 bờ vai thật to và thật dày ... nhưg ko biết ng đó là ai ???? Dở hơi à ...

Phải sống rơi lọt thỏm giữa những cơn mưa to , những cơn gió rét , mới thấy iu cái nắng ấm áp như thế nào ...
Cuộc đời là thế, có khi có tất cả nhưng cũng nhiều lắm những lúc chẳng còn gì ..
Có khi biết nhiều thứ  quá rồi thỉnh thoảng nói nhữg câu trốg không như chả biết gì ..
Nước mắt rồi sẽ khô. Lòng tự nhủ lòng, dù dòng đời xô đẩy về đâu thì sẽ luôn cố gắng đứng vững. Cuộc sống ai cũng chỉ sống một lần rồi chết đi trở về cùng cát bụi thời gian , mang theo đc gì hay chỉ là 1 tấm thân tàn tạ ..  Cứ làm như ta có thể làm.

Có thể em sai nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là em đã dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận, dám thất bại, dám đối mặt và dám sống như những gì mình muốn cho dù không phải lúc nào muốn là đã được .. 20 - 40 - 60 .. cứ đơn giản em tính cuộc đời chỉ có 60 năm .. 20 năm thử nghiệm và làm sai - 20 năm sửa chữa và làm lại - 20 năm đắm mình trong thành công hoặc thất bại ( 1 lần nữa cho nhữg ai chẳng mảy may  )


21 tuổi rồi , bước qua năm đầu tiên cho việc sửa chữa và làm lại .. em lo ngại khi mình chưa nhìn rõ điều gì . Cái cho em niềm tin duy nhất trong cuộc sống này là sự an lành và niềm hạnh phúc  .. hơi xa !

Bên trái là mùa xuân... Và bên phải là mùa hạ... Một bên là những cơn mưa phùn nhè nhẹ thoảng qua trong cái không khí dịu dàng ấm áp của tháng Tư 
Chiều tháng Tư ..

Dưới những mảng mây nặng nề...
Em đang cố để lang thang trên từng mảng người đông đúc...
Muốn để cái tâm tư kia vẩn vơ đi đâu đó...
Và lặng ngồi một mình bên những hạt mưa
Đâu đó thoảng qua từng chút một...
Những khúc nhạc vô hình .. vang lên nhè nhẹ
Đôi mắt chợt buông qua từng ô cửa nhòe ướt...
Bên kia vẫn  là...
... những hạt mưa,...
Những lo toan...
Và cả những con đường...
... ..... nguệch ngoạc ... ướt mèm đôi chân bước

Lại sắp qua một ngày mới  mà đáng lẽ ngày mai em  nên ngồi trong một văn phòng nào đó. Vậy mà em vẫn ngồi đây, dạo chơi Facebook, đọc những cái tin lá cải vẩn vơ và thầm nguyền rủa bản thân sao thật vô dụng ( ít nhất là ngay giờ này >"< )  .. với chúng bạn , em chả bằng ai , nhưg với bản thân mình . em thấy nể mình lắm ...

Thời gian trôi, những đứa trẻ đương nhiên được sinh ra vẫn cứ được sinh ra. Những người tới lúc chết vẫn phải chết. Những linh hồn vẫn đi lang thang đâu đó xung quanh . Người giàu tiếp tục kiếm được thêm  tiền. Người nghèo phải oằn mình với gánh nặng cuộc sống vẫn cứ phải oằn mình ..  Em vẫn là Em như cũ ( dung nhan thì có thay đổi chút thôi =))

Thế giới với những điều em biết - luôn đi theo đúng quy luật của nó, hoặc có thể cũng chẳng có quy luật nào cả. Nó xảy ra, đến, đi, như hiển nhiên, vô tình , mặc định .
Thế giới với những điều em chưa biết - tốt đẹp, xấu xa, mạnh mẽ, yếu đuối, khốn khổ, hạnh phúc, tuyệt vọng, hân hoan. Người ta cứ sống, cứ bước đi, trong cái thế giới riêng của mình và thế giới chung của nhiều người ..

Tương lai là thứ em  chẳng thể biết trước mình sẽ cảm thấy như thế nào. Và chẳng phải em vẫn luôn tin rằng: " Thượng đế dìm người ta xuống nước sâu không phải để giết chết họ mà là để rửa sạch họ " sao ?
Em có nhiều suy nghĩ lạ . em ko hẳn là người tốt nhưg cũng chẳng fai là người xấu ..  nhữg ai khác dấu đến gần rồi cũng dạt ra xa khi họ cảm thấy họ khác " tầng sóng " với em ! phải á ,  em sống có phong cách ( nhưng chưa biết phong cách gì à  )

Chiều tháng Tư

Em vẫn đi chùa và cầu xin bình an cho những người em iu ( và  những ng iu em ) ..
Em vẫn nhắn tin và trả lời tin nhắn rất đầy đủ cho những người em quý ( và quý em )
Em vẫn nấu ăn cho em , vẫn cảm thấy vui khi ăn 1 mình .. đi dạo 1 mình ... sống trong im lặng 1 mình ..
Em vẫn đi làm mặc dù muốn nghỉ lúc nào cũng đc , nhưg sao em thấy mình chỉ toàn nghỉ trong trạng thái suýt ngất ko vầy nè !

Em biết anh rất nhớ em . em biết còn có nhiều người nhớ em . em biết mình ko thể nhớ hết tất cả , bây giờ em chẳng nhớ ai , nên em xin . em xin gửi lại hết những nhớ nhung , Em chỉ  muốn là Em của hiện tại, tung tăng , yêu đời , tự do , thoải mái , đừng dành cho em bất cứ thứ gì ...em ko muốn nhận ,  em sợ mình sẽ làm tất cả tổn thương !

Uhm...

Lâu quá rồi...

Mọi việc trôi qua thật nhanh...
Như thể chúng chưa hề từng tồn tại...
Và những hình ảnh ấy giờ cũng chỉ còn lại ...  như một giấc mơ dài .. hay gọi là ác mộng thì đúng hơn .
Thời gian rồi sẽ trôi mãi mãi ...
Và cả cái thời điểm này rồi cũng sẽ chẳng thể ở lại ..
Rồi có thể chúng ta sẽ gặp ở tương lai ???
Chẳng ai mà biết đc ...
Phải ko ??

0 nhận xét

Đăng nhận xét