Chiều thứ hai, xong việc sớm - muốn rủ một ai đó la cà ăn ngon mua đồ đẹp hay chỉ đơn giản ngồi trong quán cafe quen, nghe Jazz và nhâm nhi 1 tách nhỏ bây giờ là điều quá xa xỉ, còn không tôi có thể tự mình ngồi đó và nói chuyện với chính mình cho đến nửa đêm. Tại sao tình bạn lại nằm ở một vị trí quan trọng như thế này trong tim ? Tôi giống như tự xây nhà tù cho chính mình, cuộc sống hiện tại tuy rất đơn giản - vui - đủ đầy nhưng vẫn thấy thiếu thốn điều gì đó chẳng thể đặt tên.
Xây dựng lại một mối quan hệ đúng thật ko đơn giản, càng khó khăn hơn khi lòng mình đã tổn thương ....
Cứ an yên đời mình mà sống. Có cháo ăn cháo có rau ăn rau có sao nói zậy, bớt gồng ^^
Đi chợ, nấu ăn, cắm hoa và nghỉ ngơi. Chẳng phải ngoài kia có bao nhiêu người cũng chỉ mong được sống yên bình vậy thôi là đủ.
Năm nay mất mát nhiều điều, thôi tự nhủ lòng những thứ mất đi có lẽ là những thứ ko phải của mình - bạn bè cũng vậy . Cũng có thể mình xem họ là bạn tốt bạn thân nhưng làm sao biết được họ xem mình là gì ? Là một sự đề phòng, là sự ganh ghét đố kị, là nhiều điều xấu xí ko tiện gọi thành tên .
Bao nhiêu bon chen, xin để lại ngoài kia cùng những phiền muộn và khổ đau, nhà là nơi chỉ có bình an và yêu dấu .
0 nhận xét
Đăng nhận xét