Có những điều đã rất cũ kĩ và không bao giờ mất đi trong mỗi ngăn kéo ký ức ..
Có những thứ dù giấu kín nhưng vẫn nhớ rõ nó đang nằm ở vị trí nào ở trong lòng ...
Đó là những tháng ngày khó khăn khi giai đoạn bướng bỉnh của cuộc đời ghé thăm . Tôi chẳng cần thứ gì khác ngoài sự tự do của bản thân . Tôi từ chối mọi sự động chạm từ gia đình . Tôi khát khao được sống một cuộc sống tự nhiên theo sinh tồn , vất vả với mọi thứ ...
Phải , đó là năm đầu tiên tôi tự lập .....
Vào những năm tháng còn quá trẻ của mình , tôi vẫn nhớ như in cảm giác mệt nhọc khi phải tay xách tay mang một túi đồ ăn lề đường nguội lạnh , một túi vật dụng lỉnh khỉnh ai đấy cho tôi mang về dùng , lê lết bước từng bước nặng nhọc vào 1 con hẻm nhỏ ở khu nhà thuê . Khi ấy tôi 16 tuổi ... Những ngày nằm vùi ở căn gác xập xệ ấy , có khi ốm đau không buồn uống thuốc , có khi thấy đói cũng chẳng còn mì tôm , có đôi lần tôi vẫn hay đùa với vài bạn gián bò ngang chân . Lúc ấy tôi vẫn tự giặt quần áo cho mình và cho các chị ở cùng . 7 đứa con gái ở trên căn gác ấy , các chị là những người khá hiền lành chân chất . Chúng tôi ngủ như cá mòi dưới 1 cái quạt trần, không có đệm , tôi chỉ có mỗi một con sâu gấu bông sọc xanh chuối sọc trắng để ôm . Các chị ấy làm ở một studio áo cưới . Sáng 6g đi làm và tối hơn 9 giờ mới về và chỉ ngủ . Thỉnh thoảng chúng tôi kéo nhau ra đầu ngõ ăn mì gõ và bàn tán nhiều điều hết sức bình dân . Ví dụ như chuyện tháng sau chị A xin làm thêm giờ để có tiền gửi về cho mẹ , chị B hôm nay gặp một cặp cô dâu chú rể chơi sang , make-up xong boa hẳn 500k ... Tôi thấy chạnh lòng , Ngoại cũng không cần tiền của tôi , Ngoại muốn tôi về với Ngoại ... vậy thì tôi đi làm thêm giờ để có làm gì đâu , chắc để mỗi tôi đỡ rãnh và bớt nghĩ lại .
Chuyện ! Nhà thuê bé , khu lao động nghèo ồn ào . Tôi chả thiết có ti vi nhưng ngày nào tin thời sự tôi cũng được biết vì hàng xóm bật inh ỏi cả con hẻm cụt .... con hẻm nhớp nháp với số tiền thuê nhà rẻ bèo , nhưng tình cảm của những người hàng xóm lao động xếp vào hàng đắt đỏ ở thành phố này đấy !
Những ngày ấy tôi trầm lặng hơn hẳn bây giờ , ko phải vì ít nói mà là vì chẳng biết ngày mai của mình có như mình mong đợi không . Đúng là hai bàn tay trắng và một đứa con gái thì không hề liên quan . Nhưng sẽ liên quan đến rất nhiều câu chuyện xấu xí khi còn có thêm một công việc đầy thị phi được tô vẽ thêm qua từng người .
Những ngày ấy , tôi chạy chiếc xe Mio màu đen bé xíu , dán đầy băng keo cá nhân vì đơn giản lắm , xe tôi nó bị hư ở chỗ nào đấy ko biết mà rất hay bốc khói đen rất thương tâm , tôi ko có đủ tiền đổi một cái xe mới, dĩ nhiên là không thể nào đủ . Mà thật ra tôi cũng không muốn đổi , vì nó là quà của Ngoại . Món quà duy nhất tôi mang đi khi ra đi. Tôi chỉ nghĩ đơn giản , dán băng keo băng bó vết thương cho nó vì tôi mong nó đừng bỏ tôi đi.
Tôi ko thể đi bộ trong cái thành phố to lớn này , những ngày này tôi thậm chí còn không có một người bạn.. Những người tôi hay nói chuyện nhất cũng chỉ là những anh chị làm chung ở quán kem . Có một điều rất ít người biết , công việc làm thêm đầu tiên trong đời tôi là ở quán kem . Hồi ấy vì rất thích ăn kem nên đã xin vào 1 quán kem nổi tiếng nằm ngay ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Võ Thị Sáu để bưng kem .
Tôi còn nhớ rất nhiều lần vì older nhầm cho khách . Tôi đã phải ăn cho hết những phần kem family 8 viên :) và dĩ nhiên mấy anh chị múc kem làm chung chưa bao giờ bắt tôi phải đền tiền cho những lần ấy :)))) mỗi ngày 4 tiếng , tôi đi bưng kem và còn lại tôi ở nhà , nhà một người bạn xa lạ . những ngày này tôi sống với gia đình một cô bạn , đó là Annie , tôi nhớ như impn ngày đầu tiên Annie dắt tôi về giới thiệu với bố mẹ , tôi không bao giờ nghĩ họ lại chứa chấp một đứa con gái không biết từ đâu ra .
Chúng tôi nhìn bố mẹ với đôi mắt nài nỉ đáng thương ,Annie đã phải năn nỉ mẹ mãi , mẹ mới đồng ý , bố mẹ Annie rất thương tôi , và cho dù có trải qua bao nhiêu năm tháng , tôi vẫn sẽ nhớ những cái ơn của gia đình Annie đã cho tôi.
Thời gian ở đây , tôi như một đứa con gái nữa của bố mẹ , tôi và Annie ngủ cùng phòng , tất cả mọi tiện nghi trong nhà tôi đều được sử dụng , mỗi ngày tôi đi bưng kem nửa buổi , Annie đi học ,mẹ đi trông tiệm ở Thương xá Tax , chúng tôi ăn cơm tối với nhau ở nhà và cuối cùng thời gian trôi nhanh chóng mặt, tôi có một cái Tết theo truyền thống người Bắc vì nhà Annie chuyển từ Bắc vào Nam sống . Đêm giao thừa tôi và Annie ngồi canh nồi bánh chưng và cùng nhau chạy xe đi khắp mọi con phố ngắm nhìn. Cũng chính cái đêm giao thừa ấy , tôi đã tắt hết đèn trong phòng và ngồi ôm mặt khóc , năm ấy tôi ko có tiền để mua đồ Tết , Tết của tôi chẳng có cảm giác được Ngoại đi chợ về và bắt thử đồ mới mua, Tết của tôi không có tiền , không có gia đình mình , không có Ngoại và những món ăn quen thuộc , nghĩ đến đó tôi ôm mặt khóc to thì Mẹ Annie nghe thấy, Mẹ bước vào phòng và hỏi tôi đã mua váy áo mới chưa ? Tôi nghẹn lại rồi lại ôm eo mẹ khóc tiếp, có lẽ Mẹ hiểu nên sáng hôm sau mẹ đi bán về đã dúi vào tay tôi 2 chiếc áo thun , 1 chiếc màu đỏ , 1 chiếc màu đen có in hình chiếc xích lô và chợ bến thành cùng dòng chữ " vietnam in me " Mẹ bảo đây là áo mẹ bán cho khách du lịch , mẹ cho tôi.
Cảm động chứ , làm sao quên , trong đời mình có mấy khi được mặc những chiếc áo như vậy vào dịp Tết ... Nhất là Tết cô đơn buồn tủi thế này . À chúng tôi còn có thêm một người bạn nữa là Sophie . Bọn tôi chơi với nhau thân như kiểu gia đình 2 đứa xem tôi như con gái , khoảng thời gian tôi lay lất từ nhà Annie sang nà Sophie . Đó là cả một câu chuyện dài nhiều tình cảm . Mẹ Sophie cũng thương tôi. Nhưng khi ở nhà Sophie thì đó lại là một cuộc sống khác , mỗi cây mỗi hoa , mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi quý họ và quý luôn những ngày tháng không tưởng ấy . Rõ ràng cuộc sống đã đưa đến những người tôi không bao giờ tưởng . Họ cưu mang một người dưng và lo lắng như một phần trong gia đình họ ... Thật sự tôi quá may mắn .
Tôi ko thể đi bộ trong cái thành phố to lớn này , những ngày này tôi thậm chí còn không có một người bạn.. Những người tôi hay nói chuyện nhất cũng chỉ là những anh chị làm chung ở quán kem . Có một điều rất ít người biết , công việc làm thêm đầu tiên trong đời tôi là ở quán kem . Hồi ấy vì rất thích ăn kem nên đã xin vào 1 quán kem nổi tiếng nằm ngay ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Võ Thị Sáu để bưng kem .
Tôi còn nhớ rất nhiều lần vì older nhầm cho khách . Tôi đã phải ăn cho hết những phần kem family 8 viên :) và dĩ nhiên mấy anh chị múc kem làm chung chưa bao giờ bắt tôi phải đền tiền cho những lần ấy :)))) mỗi ngày 4 tiếng , tôi đi bưng kem và còn lại tôi ở nhà , nhà một người bạn xa lạ . những ngày này tôi sống với gia đình một cô bạn , đó là Annie , tôi nhớ như impn ngày đầu tiên Annie dắt tôi về giới thiệu với bố mẹ , tôi không bao giờ nghĩ họ lại chứa chấp một đứa con gái không biết từ đâu ra .
Chúng tôi nhìn bố mẹ với đôi mắt nài nỉ đáng thương ,Annie đã phải năn nỉ mẹ mãi , mẹ mới đồng ý , bố mẹ Annie rất thương tôi , và cho dù có trải qua bao nhiêu năm tháng , tôi vẫn sẽ nhớ những cái ơn của gia đình Annie đã cho tôi.
Thời gian ở đây , tôi như một đứa con gái nữa của bố mẹ , tôi và Annie ngủ cùng phòng , tất cả mọi tiện nghi trong nhà tôi đều được sử dụng , mỗi ngày tôi đi bưng kem nửa buổi , Annie đi học ,mẹ đi trông tiệm ở Thương xá Tax , chúng tôi ăn cơm tối với nhau ở nhà và cuối cùng thời gian trôi nhanh chóng mặt, tôi có một cái Tết theo truyền thống người Bắc vì nhà Annie chuyển từ Bắc vào Nam sống . Đêm giao thừa tôi và Annie ngồi canh nồi bánh chưng và cùng nhau chạy xe đi khắp mọi con phố ngắm nhìn. Cũng chính cái đêm giao thừa ấy , tôi đã tắt hết đèn trong phòng và ngồi ôm mặt khóc , năm ấy tôi ko có tiền để mua đồ Tết , Tết của tôi chẳng có cảm giác được Ngoại đi chợ về và bắt thử đồ mới mua, Tết của tôi không có tiền , không có gia đình mình , không có Ngoại và những món ăn quen thuộc , nghĩ đến đó tôi ôm mặt khóc to thì Mẹ Annie nghe thấy, Mẹ bước vào phòng và hỏi tôi đã mua váy áo mới chưa ? Tôi nghẹn lại rồi lại ôm eo mẹ khóc tiếp, có lẽ Mẹ hiểu nên sáng hôm sau mẹ đi bán về đã dúi vào tay tôi 2 chiếc áo thun , 1 chiếc màu đỏ , 1 chiếc màu đen có in hình chiếc xích lô và chợ bến thành cùng dòng chữ " vietnam in me " Mẹ bảo đây là áo mẹ bán cho khách du lịch , mẹ cho tôi.
Cảm động chứ , làm sao quên , trong đời mình có mấy khi được mặc những chiếc áo như vậy vào dịp Tết ... Nhất là Tết cô đơn buồn tủi thế này . À chúng tôi còn có thêm một người bạn nữa là Sophie . Bọn tôi chơi với nhau thân như kiểu gia đình 2 đứa xem tôi như con gái , khoảng thời gian tôi lay lất từ nhà Annie sang nà Sophie . Đó là cả một câu chuyện dài nhiều tình cảm . Mẹ Sophie cũng thương tôi. Nhưng khi ở nhà Sophie thì đó lại là một cuộc sống khác , mỗi cây mỗi hoa , mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi quý họ và quý luôn những ngày tháng không tưởng ấy . Rõ ràng cuộc sống đã đưa đến những người tôi không bao giờ tưởng . Họ cưu mang một người dưng và lo lắng như một phần trong gia đình họ ... Thật sự tôi quá may mắn .
Cũng không có gì làm tôi nhớ nhiều bằng những ngày tháng khó khăn bao trùm lấy đôi mắt . Những thứ gì thuộc về niềm vui , tôi vẫn nhớ nhưng không bằng . Thi thoảng bây giờ , tôi vẫn lang thang đi ngang qua những nơi tôi từng sống hồi trước , tất cả những góc nhỏ nằm trong một thành phố to lớn , những kỉ niệm nhỏ là chiếc nôi cho những niềm hy vọng to lớn . Phải, ở đó có những đêm tôi đã nằm ôm túi quần áo cũ mèm và khóc mỗi đêm . Khóc vì sự bướng bỉnh , khóc vì tôi nhớ Ngoại , khóc vì sợ , khóc vì không biết Mio sẽ bỏ tôi đi lúc nào . Lúc ấy tôi sẽ phải vác mặt về nhà năn nỉ Ngoại , hay đi lang thang ở những con đường tối đen đầy nguy hiểm . Khóc cho sự ích kỉ ngang bướng chưa một lần nào cảm thấy sợ hãi ...
Những ngày ấy tôi thậm chí còn không biết thương một người là gì ? Quá nhiều thứ phải lo lắng ....
Tôi nhớ đó là một ngày mưa năm 2006 hay 2007 gì đấy , ngày tôi chuyển từ một chỗ xó xỉnh xa xôi về một con hẻm nhỏ nằm trên đường nguyễn thiện thuật . Đó là một căn nhà 3 tầng , cô chủ là giáo viên . Tằng trệt cô cho thuê làm tiệm uốn tóc , tầng 3 cô ở một mình cùng 4 con mèo . Còn lại tầng 2 cô mua 6 cái giường tầng . Và treo bảng cho 12 đứa sinh viên ( nữ ) thuê . Thật ra chỗ này khá rẻ nên Tôi quyết định sẽ dọn vào đấy . Ngày tôi chuyển nhà , đơn giản lắm , tôi chỉ có 2 cái túi đồ. Một cây quạt màu xanh lá chuối , ngày đó trời mưa to lắm . Tôi thậm chí còn không đủ tiền đi taxi cho đỡ ướt . May thật , khi ấy tôi có những người bạn mới , họ chắc cũng không nghĩ rằng chúng tôi vẫn sẽ chơi với nhau cho đến bây giờ , đó là Ngọc Trai.
Khi ấy nó chạy xe nouvo màu đỏ đen hay cái màu gì đấy , tôi còn nhớ xe nó hay kêu è è ầm ĩ khi đi trên đường nữa mà . Nó là người đã chở 2 cái túi đồ trùm kín áo mưa cho tôi . Một người nữa là Hoàng Phi .... Tôi còn nhớ như in cái cảm giác bọn tôi đứng nép bên hiên nhà trú mưa , tôi nhìn mọi thứ chạy ngang qua mình với một đôi mắt tuyệt vọng . Khó khăn nối tiếp khó khăn , các bạn lúc này còn sống với gia đình . Chẳng ai có thể giúp tôi nhiều hơn những tình cảm đơn sơ ấy . Khi tôi ôm đồ lên lầu , nhìn chiếc giường tầng tôi sẽ ngủ , ko có một chỗ nào để đồ đạc quần áo cho tử tế , 12 đứa con gái không quen biết ngủ trên 6 chiếc giường xếp gọn ở tầng 2 , tôi cho tất cả đồ xuống gầm giường . Chiếc quạt tôi để công cộng cho cả các bạn . Đó là những ngày tháng tôi ôm chiếc gối ôm cũ xì ko biết của ai và khóc rấm rức trên chiếc giường tầng chật hẹp ấy . Không lẽ quyết định tự lập là sai lầm? Một ngàn không trăm câu hỏi chạy quanh não . Tôi không có cách nào khác để bào chữa cho sự tự ái to bằng cái bánh xe bò của mình cả . Và đã hơn 3 lần tôi muốn về với ngoại , về với con hẻm nhỏ nhiều kỉ niệm , về với ngôi nhà nhỏ có người tôi thương nhất cuộc đời ....
Khi ấy nó chạy xe nouvo màu đỏ đen hay cái màu gì đấy , tôi còn nhớ xe nó hay kêu è è ầm ĩ khi đi trên đường nữa mà . Nó là người đã chở 2 cái túi đồ trùm kín áo mưa cho tôi . Một người nữa là Hoàng Phi .... Tôi còn nhớ như in cái cảm giác bọn tôi đứng nép bên hiên nhà trú mưa , tôi nhìn mọi thứ chạy ngang qua mình với một đôi mắt tuyệt vọng . Khó khăn nối tiếp khó khăn , các bạn lúc này còn sống với gia đình . Chẳng ai có thể giúp tôi nhiều hơn những tình cảm đơn sơ ấy . Khi tôi ôm đồ lên lầu , nhìn chiếc giường tầng tôi sẽ ngủ , ko có một chỗ nào để đồ đạc quần áo cho tử tế , 12 đứa con gái không quen biết ngủ trên 6 chiếc giường xếp gọn ở tầng 2 , tôi cho tất cả đồ xuống gầm giường . Chiếc quạt tôi để công cộng cho cả các bạn . Đó là những ngày tháng tôi ôm chiếc gối ôm cũ xì ko biết của ai và khóc rấm rức trên chiếc giường tầng chật hẹp ấy . Không lẽ quyết định tự lập là sai lầm? Một ngàn không trăm câu hỏi chạy quanh não . Tôi không có cách nào khác để bào chữa cho sự tự ái to bằng cái bánh xe bò của mình cả . Và đã hơn 3 lần tôi muốn về với ngoại , về với con hẻm nhỏ nhiều kỉ niệm , về với ngôi nhà nhỏ có người tôi thương nhất cuộc đời ....
Mọi thứ sau đó ư ? ....
Dài lắmmm ...
Nhiều khi tôi cũng không nhớ rõ bằng cách nào tôi lại ko quay về với Ngoại , nhưng tôi chỉ biết cái tính ngang bướng và tự ái của tôi vẫn ở đây, vẫn nhiều hơn mỗi ngày ...
Và bây giờ đây. Khi cuộc sống làm tôi trầy da chảy máu thế nào cũng được , nhưng đừng chạm vào một thứ tôi xem trọng hơn tất cả, được cất giấu kỹ càng sâu kín - Đó là lòng tự trọng hay còn gọi là danh dự của bản thân ....
0 nhận xét
Đăng nhận xét